Thay đồ xong xuôi, điều chỉnh lại tinh thần thì hắn ra ngoài, có vẻ như mọi người trong đội đã đến đầy đủ, vừa hay Bokuto thấy cậu thì liền hớn hở chào hỏi. Anh ấy vẫn vui vẻ như bao ngày, sự vui vẻ vô tư đó cũng là thứ mà hắn khao khát nhất ngay lúc này.
"Yo Tsum Tsum, cậu khỏe chứ? Trong cậu mất sức sống thế? Cậu uống rượu à?"
"À tối qua em đã uống một chút."
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn gã tóc đen đang yên vị trên ghế nghịch điện thoại. Sau đó là hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, hắn thắc mắc sau những chuyện như vậy mà gã lại dửng dưng như thể không có gì xảy ra cả, giống như hắn chưa từng là người yêu của gã vậy.
"Này Miya-san, anh đang suy nghĩ gì thế? Trông anh có vẻ không ổn, em nghĩ hôm nay anh nên nghỉ ngơi."
Câu hỏi của tóc cam đã kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ vô tận kia, Hinata là thành viên mới, gia nhập vào MSBY cũng được 2 tháng rồi, em ấy rất hoà đồng với mọi người, ai ai em cũng bắt chuyện được, và em cũng là một tay đập rất cừ khôi.
Chưa kể là em ấy và tên chuyền hai bên Schweiden Adlers là người yêu của nhau, mỗi lần cả đội có hẹn đi ăn thì em sẽ dẫn tên đó theo, nhìn cách mà cả hai quan tâm lẫn nhau khiến hắn cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa xen lẫn một chút ghen tị.
Atsumu ậm ừ vài câu thì cũng đến lúc tập hợp, nghe huấn luyện viên sinh hoạt xong thì mọi người cũng bắt đầu tập luyện, đương nhiên là hắn sẽ phải chuyền bóng cho gã, không biết vì sao mà bên trong hắn lại xuất hiện một cảm giác nôn nao đến lạ thường, tim đập nhanh khiến hắn trở nên khó thở, trong đầu hắn bây giờ không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ có một khoảng không trống rỗng và Sakusa. Khoang đã, tại sao mình lại nghĩ đến Omi ngay lúc này? Hắn đã tự hỏi mình như thế trong lúc chuyền bóng cho Sakusa.
"Phối hợp tốt lắm, Miya, Sakusa."
Cú chuyền lúc nãy vừa hay lại ăn khớp với Sakusa khiến cho gã đập bóng dễ dàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng Atsumu lại chẳng còn cảm thấy quen thuộc như lúc trước nữa, nó thật xa lạ và hắn không quen với điều đó chút nào.
Cảm giác hụt hẫng cùng với cơn khó thở ban nãy càng làm cho hắn mệt mỏi hơn, hắn buồn vì kẻ kia lại tỏ vẻ như cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra, cảm giác khó tả này là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm, nhưng hắn lại không thích chút nào.
Cả buổi tập mặt Atsumu cứ ngây ra khiến cho cả đội nghi ngờ vì chuyện của hai mà khiến cho con cáo vui vẻ khi nào nay trở nên trầm tính hơn, không giống như tính cách thường ngày của nó, nhưng chẳng ai dám nhắc đến vì sợ điều đó vô tình làm cho nó tổn thương hơn.
Kết thúc buổi tập, Atsumu phi thẳng đến nhà hàng của em trai mình, vừa hay lúc đó còn có Sunarin - bạn thân hồi cao trung của hắn.
Cả hai đều biết chuyện giữa hắn và gã tay đập MSBY nên cũng khá lo lắng cho sức khỏe của con cáo, vì cả hai hiểu rõ Atsumu tàn tạ như thế nào sau khi chia tay và họ không muốn hắn phải bị như thế một lần nào nữa.
"Mày bị sao? kể tao nghe, bữa nay tao khao."
Đoạn Osamu mang hai phần cơm nắm nóng hổi cùng với hai ly nước anh đào mới ra của quán đặt xuống bàn. Vừa nói, anh vừa liếc nhìn người anh trai của mình như thể đang đợi đối phương trả lời.
"Tao không biết nữa, nhưng nhìn Omi dửng dưng trước mọi chuyện, nó làm tao đau lòng quá."
"hay là nó chán mày rồi đợi mày mở lời chia tay." Suna tiếp lời.
"Tao cũng không biết."
Gương mặt của Atsumu hiện lên rõ sự buồn bã, hắn cuối gằm mặt xuống, những giọt lệ bắt đầu rơi ra trong khi hắn vẫn đang nhai phần cơm nắm còn dở, Suna và Osamu nhìn nhau, cả hai bất ngờ không biết làm gì vì đây là lần đầu tiên họ thấy Atsumu khóc.
Hắn càng khóc nấc lên vì thằng em trai suốt ngày chỉ biết đánh nhau chí choé với mình đang ôm lấy hắn, ôn nhu vuốt lưng an ủi vỗ về người anh trai của mình.
Còn Suna tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho hắn, miệng không ngừng lặp lại những câu chẳng hạn như "không sao mà", "sẽ ổn thôi, đừng khóc".
Atsumu ở lại nhà hàng của Osamu đến khuya vì em trai của hắn nói sẽ chở mình về, vừa vào nhà hắn đã cho vào người một chút rượu. Trong cơn say, những suy nghĩ tiêu cực theo hơi cồn mà cuốn vào đầu hắn.
Một lần nữa cơn khó thở lại khiến Atsumu mệt mỏi hơn, hắn cuộn người trong chăn, đôi mắt sưng húp vì khóc, hơi thở càng lúc càng nóng lên dù hắn cố tình bật điều hoà thấp nhất.
Atsumu thừa biết mình sẽ bị sốt nhưng vẫn mặc kệ, trong đầu hắn lúc này đau nhức dữ dội, và hắn lại nhớ Omi, hắn tò mò không biết bây giờ gã đang làm gì, ở đâu, có còn lưu luyến về mình không, trong dòng suy nghĩ đó, hắn vô thức cầm điện thoại, tay soạn một dòng tin nhắn và gửi đi cho Sakusa
to be continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
SakuAtsu || That day
Short StoryMiya Atsumu tìm cách thoát khỏi áp lực công việc và rối loạn trầm cảm sau khi chia tay Sakusa Kiyoomi