"Dạo này em ổn chứ?"
Tin nhắn đã được gửi đi, nhìn thấy dòng chữ "đã nhận", Atsumu càng nóng lòng hơn, căng phòng lúc này im ắng lạ thường, đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của hắn, quả tim chết tiệt đập càng lúc càng nhanh khiến hắn gần như không thở được.
Atsumu cứ thế mà chăm chăm vào màn hình điện thoại, mắt hắn đau rát cả lên vì nhìn vào cái thứ ánh sáng đó quá lâu, Atsumu muốn ngủ, nhưng hắn lại không cho phép điều đó xảy ra, vì bây giờ hắn đang rất nôn nóng chờ câu trả lời của đối phương.
Đoạn phía góc màn hình hiện lên dòng chữ "đã xem" làm hắn ngồi bật dậy, quả tim của Atsumu như thể đang nhảy disco trong lòng ngực hắn vậy. Song điều đó cũng khiến cho hơi thở của con cáo trở nên gấp gáp hơn, vì hắn biết người mình đang nói chuyện phía bên kia màn hình chính là kẻ mà hắn hằng khao khát được ở bên.
"Tôi ổn."
Tay Atsumu bất giác run lên, bối rối vì không biết trả lời như thế nào với hai từ ngắn ngủi đó, hắn muốn duy trì cuộc trò chuyện này, nhưng có vẻ như nó sẽ đi vào bế tắt sớm thôi.
Cơn say đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể của hắn, trong đầu Atsumu bây giờ chỉ nghĩ đến Sakusa mãi thôi, hắn muốn bày tỏ suy nghĩ của mình cho Omi biết, vì hắn hi vọng khi gã biết được thì sẽ thấu hiểu và yêu thương mình nhiều hơn.
Atsumu vẫn còn yêu Sakusa.
"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh đã khiến chúng ta trở nên như thế này."
"Anh đã rất tò mò về cuộc sống của em sau khi chúng ta chia tay, không biết em đang làm gì, ở đâu, và cũng không hiểu tại sao em lại dửng dưng được trước mọi chuyện như thế."
"Anh bây giờ không biết mình đang làm gì nữa. Anh cảm thấy lạc lõng khi không có em bên cạnh."
"Omi à, anh nhớ em."
"Quay lại với anh được không?"
"Anh nên làm gì để chúng ta như trước đây?"
"..."
"xin lỗi đã làm phiền em vào lúc này, ngủ ngon nhé, Omi."
5 phút, rồi 10 phút trôi qua, chẳng có một tin nhắn nào hồi đáp lại, Atsumu tay cầm điện thoại ngồi thất thần trên giường, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn đã bật khóc, khóc rất nhiều, hắn khóc vì nhận ra kể cả người mà mình yêu say đắm nay lại chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của mình nữa.
Đêm đó, hắn khóc vì Omi.
Gương mặt điểm trai của Atsumu bây giờ giàn giụa toàn nước mắt, Osamu bên ngoài đã nghe thấy tất cả, anh bỏ quên đồ và quay lại để lấy chúng, nhưng vừa đến trước cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc của anh trai mình.
Lưỡng lự một hồi thì anh quyết định không vào, vì Osamu hiểu song sinh của mình, anh biết bây giờ hắn chỉ cần một không gian riêng và càng không muốn cho ai nhìn thấy gương mặt thảm hại ngay lúc này.
"Thôi để hôm sau vậy."
to be continue...

BẠN ĐANG ĐỌC
SakuAtsu || That day
Kısa HikayeMiya Atsumu tìm cách thoát khỏi áp lực công việc và rối loạn trầm cảm sau khi chia tay Sakusa Kiyoomi