Chương 10: Quá khứ của Lương Thần

2.1K 183 12
                                    

Trác Gia Bảo lớn hơn Trác Thiệu rất nhiều tuổi, trước đó, gã ỷ vào tuổi tác và hình thể của mình, luôn có thể đè Trác Thiệu xuống đánh.

Nhưng bây giờ, tất cả điều đảo ngược.

Kiếp trước Trác Thiệu chưa từng vào tù, khi làm côn đồ, chỉ dựa vào sự ngoan cố và liều mạng, cũng không có kỹ xảo đánh nhau gì, nhưng sau khi vào ngục, ở trong tù cũng học được không ít thứ.

Đánh người như thế nào, đánh vào bộ vị nào sẽ càng đau... Lúc nhàn rỗi trong tù, hắn cũng chỉ có thể nghiên cứu những thứ này.

Hiện tại, hắn xuống tay trước.

Trác Thiệu đạp Trác Gia Bảo một cước, động tác không ngừng, lại đánh một quyền chào hỏi về hướng Trác Gia Bảo.

Sau đó, Trác Thiệu càng đánh đấm không ngừng, còn chuyên chọn chỗ sẽ làm cho Trác Gia Bảo đặc biệt đau, nhưng người khác sẽ nhìn không ra chỗ nào bị đánh.

Trác Gia Bảo lúc này còn chưa bắt đầu đánh bạc, nhưng đã sớm nghiện máy chơi game bên đường, đây cũng là một trong những nguyên nhân gã nguyện ý ở một mình trong căn nhà mới —— ở dưới mí mắt Khuất Quế Hương, gã làm sao dám mỗi tối chạy ra ngoài chơi game được?

Mà trầm mê như vậy, làm cho gã không muốn làm việc không nói, còn ngày đêm đảo lộn... Trác Gia Bảo tuy rằng mập, nhưng kỳ thật không có khí lực gì, thân thể vô cùng hư dược.

Không tốn chút công sức gì, Trác Thiệu đã đánh ngã Trác Gia Bảo, hắn nhặt một viên gạch sắc nhọn, lại khoa tay múa chân hai cái với mặt Trác Gia Bảo: "Trác Gia Bảo, nếu anh lại chọc tôi, tôi sẽ chọc mù mắt anh."

Trác Gia Bảo lập tức nhắm mắt lại, trên mặt gã run rẩy, nhịn không được muốn kêu lên.

Trác Thiệu dùng tay kia vỗ vào miệng Trác Gia Bảo một cái, lại nói: "Anh tốt nhất đừng la hét lung tung, bằng không tôi hạ xuống một viên gạch, miệng anh lập tức nát."

Trác Gia Bảo lập tức ngậm miệng lại.

Trác Thiệu cười khẽ một tiếng, thò tay sờ sờ, từ trong túi Trác Gia Bảo lấy ra ba mươi đồng.

Đây phỏng chừng là tiền Trác Gia Bảo giữ lại để lát nữa chơi game, về phần hiện tại... Hắn cười.

Một nhà Trác Vinh Minh, thật ra đều là bắt nạt kẻ yếu, kiếp trước không đi học bắt đầu làm côn đồ, Trác Thiệu đã sớm biết cách đối phó với người nhà này, Trác Gia Bảo cũng bị hắn đánh vài lần, hiện tại làm chuyện như vậy, có thể nói là quen thuộc.

"Hoan nghênh anh lần sau lại tới tìm tôi." Trác Thiệu nói, ném Trác Gia Bảo, đi ra ngoài.

Rời khỏi khu sắp phá dỡ này, bên ngoài thỉnh thoảng lại có người lui tới, Trác Thiệu đang định nhanh chóng chạy tới trường tiểu học, không ngờ lại gặp được một người quen.

Bạn cùng bàn của hắn Lương Thần bị mấy người chặn đường ở trong ngõ nhỏ, mấy người kia còn đang lục túi xách của cậu, dùng túi nilon đựng đồ ăn vặt trong túi của cậu.

"Các người đang làm gì vậy?" Trác Thiệu nhíu mày hỏi, hắn không biết mấy người vây quanh Lương Thần, nhưng nhìn bọn họ cũng đều đeo cặp sách, rõ ràng chính là học sinh, xem tuổi, hẳn là học sinh trung học cơ sở Bắc Môn.

[Edit - hoàn] Kiếp này tôi muốn làm người tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ