Có một lớp học vào sáng thứ bảy, nhưng Lương Thần không đi học.
Mặc dù trong trường học thường có người trêu chọc cậu, nhưng thật ra cậu rất thích trường học náo nhiệt, hơn nữa còn sợ giáo viên, trước kia cho dù cậu bị cảm sốt, cũng sẽ kiên trì đến trường, nhưng hôm nay...
Dù sao cũng đã trễ rồi, cho dù không đi học cũng không sao.
Lương Thần đột nhiên có chút sa ngã.
Không đi học, nên xin nghỉ phép, nhưng cậu không dám gọi cho giáo viên, cũng không xin nghỉ phép, chỉ một mình trở lại giường nằm.
Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, trong lòng thương tâm không chịu nổi, lại nhịn không được nghĩ đến Trác Thiệu.
Khi đó cậu mới học tiểu học, không biết vì sao, vừa nhìn thấy Trác Thiệu liền thích, nhưng Trác Thiệu cách cậu rất xa, cho dù cậu xin cha mình tiền mua thiệp chúc mừng, cũng không dám đưa cho Trác Thiệu, chỉ có thể len lén nhìn thêm vài lần.
Vì nhìn Trác Thiệu, cậu luôn đến trường sớm, sau đó ở gần cổng trường, chờ Trác Thiệu tới, lại đi theo phía sau Trác Thiệu đi học, cho dù Trác Thiệu chưa từng chú ý tới cậu, chỉ cần nhìn Trác Thiệu như vậy, ngày hôm nay của cậu, liền cao hứng, có tinh thần.
Khi đó cậu muốn nhìn Trác Thiệu cũng khó, nhưng sau đó lên trung học cơ sở, cùng Trác Thiệu trở thành bạn học cùng lớp, cậu luôn có thể nhìn thấy Trác Thiệu.
Năm nhất, Trác Thiệu tuy rằng không thích phản ứng với người khác, nhưng kết quả thi tốt, được thầy khen ngợi, đều sẽ rất cao hứng, tâm địa còn tốt, khi đó trong lớp có người trêu chọc cậu, Trác Thiệu còn bảo người nọ đừng ở trường ầm ĩ, nói nếu bọn họ quậy phá, hắn sẽ nói cho giáo viên biết.
Cậu càng thích Trác Thiệu hơn.
Nhưng đến năm hai, Trác Thiệu thay đổi rất nhiều, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn rất đẹp, mà đến năm ba, vận khí của cậu tốt, thế nhưng còn cùng Trác Thiệu thành bạn cùng bàn!
Mấy ngày đầu tiên, Trác Thiệu cũng không thích phản ứng với cậu, cho đến một ngày nào đó, Trác Thiệu đột nhiên thay đổi... Đặc biệt tốt với cậu.
Những ngày đó, đối với cậu mà nói vô cùng hạnh phúc, giống như là đang nằm mơ vậy, nhưng hiện tại...
Lương Thần trong lòng khó chịu nói không nên lời.
Trác Thiệu không có ở đây, không cần sợ mình khóc sẽ bị hắn nhìn thấy hắn sẽ xem thường mình. Lương Thần dứt khoát khóc lên, nhưng khóc xong, cậu đột nhiên lại nghĩ đến, kỳ thật hiện tại đã rất tốt rồi.
Bây giờ cậu thực sự đã rất tốt so với trước đây.
Cậu hiện tại có thể cùng Trác Thiệu nói chuyện, Trác Thiệu còn ở cùng một chỗ với cậu, không giống như trước kia chỉ có thể nhìn từ xa, không phải đã rất tốt sao?
Trác Thiệu lợi hại như vậy, tốt như vậy, kỳ thật không thích cậu cũng là bình thường, chỉ cần cậu thích Trác Thiệu là được rồi.
Nghĩ như vậy, Lương Thần liền cảm thấy không còn thương tâm như vậy, chỉ là trong lòng vẫn căng phồng khó chịu như trước, làm cho cậu tâm hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Kiếp này tôi muốn làm người tốt
Ficción GeneralTên gốc: Kim sinh ngã yếu tố hảo nhân Tác giả: Quyết Tuyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn Số chương: 87 chương Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Chủ công, Vườn trường, Tha...