Chương 44: Tuổi và mua tranh

1.6K 105 14
                                    

Lương Thần cảm thấy mình nhất định là nghe lầm.

Trác Thiệu nói thích cậu? Sao có thể được?

Cậu thích Trác Thiệu, ghen tị với người được Trác Thiệu thích, nhưng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời Trác Thiệu sẽ thích mình.

Trác Thiệu lợi hại như vậy, sao lại thích một tên mập mạp như cậu?

Lương Thần hơi há miệng, không dám tin nhìn Trác Thiệu.

Trác Thiệu lại tưởng Lương Thần không hiểu: "Cậu không hiểu cũng không sao..."

"Tớ... Tớ hiểu." Lương Thần nắm chặt tay Trác Thiệu, cậu rất muốn nói với Trác Thiệu rằng mình cũng thích hắn, nhưng cậu không dám nói, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trác Thiệu: "Cậu, cậu nói cái gì vậy?"

Trác Thiệu nhịn không được sờ sờ đầu cậu, cười nói: "Tôi thích cậu."

Trác Thiệu thật sự nói thích cậu!

Lương Thần không dám tin nhìn Trác Thiệu, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Cậu trong lúc nhất thời, có chút choáng váng, hoài nghi mình đang nằm mơ.

Cậu thích Trác Thiệu, rất thích, kết quả... Trác Thiệu thế nhưng cũng thích cậu?

Điều này ... Sao có thể chứ?

Nhưng ngay cả khi không thể, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc.

"Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?" Trác Thiệu tò mò hỏi, hắn còn tưởng rằng, Lương Thần có chút ngây thơ, dù sao đàn ông thích đàn ông, lúc này mọi người đều không hiểu.

Trước đó Lương Thần không ngừng tự nhủ, muốn che giấu tình cảm của mình đối với Trác Thiệu, ngàn vạn lần đừng để Trác Thiệu biết, nhưng lúc này, cậu lại không giấu được nữa: "Tớ biết, tớ cũng thích cậu, tớ... Tớ lên mạng, biết có đồng tính luyến ái..."

Đầu óc Lương Thần nóng lên, cứ như vậy nói ra, sau khi nói, cậu lại hối hận.

Nếu Trác Thiệu không có ý này... Trác Thiệu chỉ nói thích cậu mà thôi, vậy...

"Đúng, tôi là người đồng tính, tôi thích cậu." Trác Thiệu thoải mái thừa nhận.

Trên mặt Lương Thần tràn đầy kinh hỉ, vô cùng vui vẻ.

Trác Thiệu thấy cậu vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt lên, lại nói: "Thực xin lỗi, lúc trước tôi đối với cậu rất lạnh nhạt... Lúc đó tôi không biết rõ tình cảm của mình."

"Không sao không sao." Lương Thần vội vàng nói, tuy rằng cậu thích Trác Thiệu, nhưng chưa từng hy vọng xa vời Trác Thiệu có thể thích cậu, kỳ thật Trác Thiệu không thích cậu mới là bình thường, nếu đã như vậy, Trác Thiệu lãnh đạm cũng không có gì.

Huống chi, hiện tại Trác Thiệu nói thích cậu!

Chờ đã...

Lương Thần cao hứng qua đi, đột nhiên nhớ tới một người.

Cậu cao hứng quá mức, thế nhưng lại quên mất người bạn qua thư của Trác Thiệu.

Vui sướng trên mặt chậm rãi lui đi, Lương Thần muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi.

[Edit - hoàn] Kiếp này tôi muốn làm người tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ