Chương 42: Trác Thiệu khả nghi

1.6K 112 5
                                    

Nếu như là Lương Hâm phản lão hoàn đồng trở nên trẻ trung, Trác Thiệu khẳng định không ngại cùng Lương Hâm tìm tòi thân thể mới của y một chút, nhưng tình huống hiện tại...

Lương Thần không chỉ có thân thể trẻ tuổi, tuổi tâm lý của cậu cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi.

Lúc Trác Thiệu đối mặt với Lương Thần, luôn cảm thấy kỳ quái.

Bất quá lại có chút kỳ quái, đây là Lương Hâm, cũng là Lương Thần.

Trác Thiệu hít sâu một hơi, muốn nói điều gì đó, Lương Thần lại ngay lúc Trác Thiệu kiểm tra tay mình, nhìn thấy vết thương trên tay Trác Thiệu.

Vết thương trên tay Trác Thiệu bị thủy tinh cắt rách, so với vết thương trên tay bị dây thừng làm thương của cậu vết cắt sâu hơn nhiều, không chỉ như thế, trên mặt Trác Thiệu cũng bị thương.

Tất cả đều là cậu hại...

Lương Thần trong lòng chua xót không thôi, cầm lấy tay Trác Thiệu thanh âm có chút run rẩy: "Trác Thiệu, cậu bị thương..."

"Tôi không sao, vết thương nhỏ này không tính là gì, họ có đánh cậu không? Cậu có đau không?" Trác Thiệu biết mình bị thương, nhưng tuyệt đối chỉ là vết thương ngoài da, trái lại là Lương Thần...

Lúc hắn vừa đến ban công, hai người kia tựa hồ đang đánh Lương Thần...

Lương Thần nếu bị nội thương thì hỏng rồi.

Xe cứu thương cũng không biết khi nào mới đến, Trác Thiệu theo bản năng, liền vén quần áo Lương Thần lên muốn xem một chút.

Lương Thần trước kia cảm thấy mình có chút mập mạp, không muốn để Trác Thiệu nhìn thấy thân thể của mình, hiện tại...

Lương Thần theo bản năng, liền lùi về phía sau, che bụng mình lại.

Động tác của Trác Thiệu cứng đờ.

Lúc trước Lương Thần vẫn luôn rất nghe lời, hiện tại...

"Tớ không có việc gì, một chút cũng không có việc gì." Lương Thần thấp giọng nói, không dám nhìn Trác Thiệu.

Trác Thiệu sẽ tới cứu cậu, hẳn là thấy cậu đáng thương, tựa như lúc trước Trác Thiệu chiếu cố cậu, là do thấy cậu đáng thương.

Cậu không thể được một tấc tiến một thước, không thể gây thêm phiền toái cho Trác Thiệu, bằng không... Trác Thiệu nói không chừng, lại bắt đầu xa cách cậu.

Cậu... Không thể để Trác Thiệu biết cậu thích hắn.

Trong lòng Lương Thần chuyển qua các loại ý niệm trong đầu, cả người có chút choáng váng.

"Không có việc gì là tốt rồi." Trác Thiệu nói, "Lúc trước xin lỗi, tôi..."

Trác Thiệu còn chưa nói hết, Lương Thần đã hôn mê bất tỉnh trước mặt hắn.

"Lương Thần!" Trác Thiệu trong lòng nhảy dựng, vô cùng sợ hãi.

"Tôi báo cảnh báo xong rồi, cũng gọi 120..." Ngụy Kiến Minh từ ban công đi tới, liền nhìn thấy một màn này, bị hoảng sợ: "Đứa nhỏ này không sao chứ?"

[Edit - hoàn] Kiếp này tôi muốn làm người tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ