Chương 6: Người trước và người sau

2.2K 194 3
                                    

Nhà của Trác Vinh Minh rất nhỏ, kiểu trang trí lại càng là của rất nhiều năm về trước, đương nhiên không có khả năng là tủ bát giống vài năm sau.

Bàn phòng bếp, là dùng gạch xây ra mấy bức tường thấp, sau đó trải đá cẩm thạch lên trên làm thành, phía dưới bàn đặt bình khí hóa lỏng còn có thùng đựng dầu đựng gạo vân vân, tủ bát đũa và tủ để thức ăn, thì trực tiếp đặt trên mặt bàn.

Bây giờ, cái tủ bát đó ngã.

Khuất Quế Hương lúc mới bắt đầu, còn muốn khắc chế trước mặt thầy giáo, nhưng lúc này nhìn thấy mảnh sứ vỡ trên mặt đất, bà ta rốt cuộc không khắc chế được: "Tao đánh chết tiểu súc sinh mày!"

Trong một khoảnh thời gian, cảnh tượng thậm chí còn lộn xộn hơn, và tại thời điểm này, hai giáo viên cuối cùng đã nổi giận: "Dừng lại!"

Ngay sau đó.

Trong một tiệm ăn nhỏ ở huyện Phúc Dương, Trác Thiệu và Trác Đình cầm cặp sách của bọn họ, đang ăn cơm.

Lúc trước nhà họ Trác loạn thành một đoàn, thầy Dương và thầy Trương không có biện pháp khuyên Khuất Quế Hương, dứt khoát đem hai đứa nhỏ từ Trác gia mang ra trước, hỏi Trác Thiệu sau khi biết bọn họ còn chưa ăn cơm tối, còn dẫn bọn họ vào một tiệm ăn nhỏ.

Tiệm ăn nhỏ là do một đôi vợ chồng khoảng ba mươi tuổi mở ra, buổi sáng bán mì, buổi trưa và buổi tối bán cơm, giá cả không đắt, thầy Dương gọi thịt kho tàu, cá trích chua ngọt, giá đỗ dưa muối, trứng xào cà chua cộng với canh bí đao tổng cộng năm món, cộng lại hết ba mươi đồng.

Đây đều là đồ ăn gia đình, hai thầy giáo bình thường ở nhà ăn không kém hơn thế này, cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, ngay từ đầu cũng không động đũa, nhưng Trác Thiệu và Trác Đình...

Trác Thiệu kiếp trước trước khi chết, không thiếu ăn uống, ngược lại bởi vì tâm tình uất ức, cả ngày ăn không thấy vị cái gì cũng không muốn ăn... Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi vỏ của mình.

Tiểu mập mạp cho hắn chân gà hắn muốn để lại cho Trác Đình, không ăn vào buổi chiều, lúc này rất đói, lại muốn tận lực ở trước mặt hai thầy giáo biểu hiện sự đáng thương của mình, nên ăn rất nhiều.

Về phần Trác Đình... Một năm nay cô bé chưa từng ăn ngon, tài nấu nướng của Khuất Quế Hương còn rất kém cỏi, hiện tại có cơ hội ăn được đồ ăn ngon như vậy...

Trác Đình gần như muốn vùi đầu mình vào bát cơm.

Hai đứa nhỏ này thêm hai lần cơm, bộ dáng chưa thỏa mãn, bọn họ đều đói bụng như vậy, lúc ăn đồ ăn lại còn thật cẩn thận không dám gắp...

Chủ nhiệm lớp của Trác Thiệu họ Dương, tên là Dương Kiến Hoa, năm nay đã ba mươi sáu tuổi, có một đứa con gái đang học lớp sáu.

Nghĩ đến con gái của mình rất kén ăn, cá trích chỉ ăn thịt trên bụng cá không có xương nhỏ, thịt chỉ ăn thịt nạc, khổ qua đụng cũng không đụng, lại nhìn hai người trước mặt này...

Trác Thiệu đã ăn ba chén cơm, Trác Đình cũng ăn hai chén, mà bọn họ ăn nhiều cơm như vậy, thịt kho tàu trên bàn thế nhưng chỉ thiếu một phần ba, cá trích chỉ không có đầu và đuôi, mấy món ăn khác, cũng còn lại hơn phân nửa.

[Edit - hoàn] Kiếp này tôi muốn làm người tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ