Chương 1: Mình xin lũi được chưa

7 1 0
                                    

'Toi rồi, một phút lầm lỡ thôi... Vậy mà chết luôn rồi'

Dòng thời không hỗn tạp kẽo kẹt xoay chiếc bánh răng của nó, báo hiệu cho một điềm gở sắp xảy đến. Vạn sự không ngờ tới... bốn thân ảnh mờ nhạt dần sau ánh sáng chói lòa của dị biến, thời gian tựa như ngừng lại trong một khắc, rồi tiếp tục luân chuyển. Đồng thời, ở nơi chập chùng núi non hùng vĩ, sương mờ vây sớm như tiên cảnh, bầu trời đêm như nứt ra bởi bốn ngôi sao băng, lao xuống rồi như có như không mà biến mất.

____________

Thân hình bé con bừng tỉnh, mắt mở to thao láo quan sát xung quanh. Lục đục chống tay đứng dậy, nó dường như thấy bản thân không cử động nổi, tay chân tê rần, tựa hồ như đã rất lâu rồi không được hoạt động. Thiên Ngân từ từ bước xuống dưới giường, mà hình như không cảm thấy có gì đó sai sai, việc đầu tiên làm lại chính là đi tìm ba hình ảnh quen thuộc kia. Bạn của con nhóc đâu mất rồi? Rõ ràng rằng lúc 'sự việc ấy' phát sinh, nó đang ở cùng ba người kia, thế mà giờ lặn chẳng thấy tăm hơi. Từng cơn nhức nhối chợt truyền lên đầu, nó thụp cả người xuống ôm khư khư thân hình nhỏ nhắn ấy, đau lắm chứ bộ. Thế rồi trong thoáng đó, Thiên Ngân chợt nhận ra.. từ từ, chỗ quái quỷ nào đây !!! Đôi mắt to tròn cứ dáo diết nhìn xung quanh, bộ quần áo quá dài làm con bé sơ ý va chân vào chậu nước để bên cạnh, làm nước văng tung tóe. Sắc mặt con bé trắng bệch, trong đáy mắt lưu lên một tia kinh sợ, theo thói quen mà bấu chặt lấy góc áo:

" Ah đoume bị quỷ nhập hồn hay gì?!?"

Nhà gỗ? Rèm tím? Hoa sen? À không nói nhà gỗ hơi phèn chua. Khoan khoan, từ từ ... sao con nhóc lại xuất hiện ở đây?! Nó phải đang vui đùa ở khách sạn mà bốn đứa đang thuê phòng để chuẩn bị cho buổi cosplay ngày mai chứ! Ủa, hay là trong lúc ngủ nó mộng du đi tới chỗ chụp ảnh? Lại nói, bộ quần áo này thế nào cũng thấy không thuận mắt, nhìn như chỉ có trung y và tiết y, mà ở đây nói là đồ cổ trang đấy nhá.Chứ làm gì còn chỗ nào mà nó trông như phim trường thế này đouuu! Ra tín hiệu SOS!!!

Suy đi xét lại tới lui một hồi, việc Thiên Ngân đang làm bây giờ, là dạo quanh cả căn phòng kì cmn lạ này. Mọi người hỏi làm gì ư? Báo cảnh sát tìm cho dễ, nó mà biết thằng nào bắt nó tới đây, nó đánh gãy chân đứa đó !!!Cơ mà thú thực, từ nãy tới giờ tâm con nhóc cứ như có hàng trăm con sóng xô mạnh mẽ vào trái tim yếu đuối của nó. Còn tâm trí thì đang nghĩ tới việc có khi nào mình bị bắt cóc ờm.. cưỡng.... thôi đại khái là vô cùng tệ đi.

Căn phòng tổng thể cấu tạo hoàn toàn giống mấy nhà cô dì chú bác ưa phong cách cổ điển, hầu như đều bằng gỗ, trần nhà đặc biệt cao. Ánh nắng rọi vào căn phòng, không biết có phải do hoa mắt không, nhưng thực sự nhìn rất hài hòa, lại càng làm cho người ta nhìn rõ hơn từng phiến gỗ trong căn phòng. Mà chi tiết trên mặt gỗ thì khỏi nói, chính là toàn bộ đều vô cùng tỉ mỉ chỉn chu, nhìn ra tay nghề hẳn phải rất cao thâm. Chưa kể, hầu như những chi tiết đều là khắc hoa sen, mà thứ khác cũng có liên quan tới hoa sen. Ồ, có nến, giá để nến chính là hình hoa sen. Hai bên góc phòng cũng dựng hai cây gỗ, hình như là để đựng nến hay treo đồ gì gì dó, cũng có hình hoa sen. Đùa chứ, mê sen tới mức nào. Sải chân về phía trước, căn phòng còn được thiết kế như để chia ra từng buồng, còn giờ, nó đang đứng ở buồng giữa. Trà cụ, ghế ngồi...

Đừng chê, trái tim nhỏ bé đang đập bịch bịch bịch trong lồng ngực đủ làm con nhóc sợ toát mồ hôi hột, quan sát như này quả thực kĩ lắm rồi. Bước tới gian cuối cùng, là cửa ra vào. Thiên Ngân thầm nhủ, cầu trời cầu phật cầu đủ loại tôn giáo mà nó biết, cánh cửa kia sẽ không khóa. Lại thầm rủa cái trận pháp quỷ quái chết tiệt kia.Con nhóc tưởng nó chỉ để cho ngầu, ai ngờ làm người ta mất trí nhớ được hả????? Lần này nó hại cả bạn mình mất rồi.

Đôi tay run run đưa lên giữa không trung, rồi lại hạ xuống, cứ lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần. Phải, nó không có đủ dũng khí, nó sợ ngoài kia, thứ chờ đợi nó là mấy thằng buôn người, ặc... Nhưng áp dụng lý thuyết liều ăn nhiều, không làm thì làm cho biết, đôi mắt nó nhắm chặt, người lùi về phía sau, dùng hết sức bình sinh phóng về phía trước phá cửa. Chỉ là lúc nó sắp lao tới nơi, cánh cửa đột ngột bật mở, có người bước vào. Còn nó? Theo quán tính, ngã đập đầu vào thềm. Chậc, mới tỉnh xong đã xỉu tiếp. Hàng mi khẽ khép lại, nó không gượng dậy nổi, trước lúc một lần nữa ngất đi, nó mơ hồ ngửi thấy mùi liên hương thoang thoảng

Bóng hình kỉ niệmWhere stories live. Discover now