quang sáng, trên những tấm mái tôn hãy còn đọng chút nước mưa đêm qua đổ xuống, vài giọt thấm cả xuống vách tường; ấy là những trận mưa rào chẳng hề rả rích êm tai. à, dù sao thì trí tú cũng đã quen lấy, sống đất sài thành bao năm nay mà vẫn chịu cảnh dột nhà. em chưa thể sửa sang cho đẹp đẽ, với chút ít tiết kiệm cỏn con thì cầm cố là đủ rồi. nói về em, chuyện sang đây cũng mươi năm chưa tròn. khi ấy vẫn còn một thân một mình nơi hoa lệ chẳng choáng ngợp như los angeles, với số tiền ít ỏi đủ mua căn nhà nho nhỏ hiện sống; em cũng đã cảm thấy may mắn. hơn nữa, một vài cô bác ở đây cũng vì thế lại thương, lâu lại cho em ít quà bánh làm em ngại chết đi được.
một khoảng thời gian đằng đẵng, tưởng chừng như kéo đến hết cả tuổi xuân, khi em đã có một công việc ổn định. em làm ở tiệm bánh mì của đôi trẻ thiện vũ và thành huấn quen được nhờ một cô giới thiệu. nao còn cuối tuần, tú sẽ mở lớp dạy tiếng anh tại nhà cho đám trẻ quanh xóm. chúng hay gọi em với danh "thầy tú" khiến cả buổi học, nụ cười vẫn trên môi em mãi.
và em vẫn thường ngẩn ngơ ra mỗi khi ngắm những cây tường vi bản thân tự gieo từng mầm hạt, nay trổ bông khoe sắc. sẽ thường ngồi trên chiếc xích đu cùng một quyển truyện tranh được đặt ngay ngắn trên đùi; và đung đưa chúng, êm dịu, dù thế, sự chú ý nơi em vẫn đặt ở nơi khác. có lẽ em vẫn vấn vương lấy một người em đang tập dần để quên đi, hoặc chẳng muốn nhận lấy vài đau đớn từ người ấy nữa.
có lẽ hiện tại là khoảng thời gian yên bình, cho đến khi một cuộc gọi khiến chuông đổ liên hồi vào máy em.
"alo, ai đấy ạ?"
"cuối cùng cũng bắt máy! ông ăn rồi suốt ngày đi quậy là sao? tôi tìm còn không ra nữa. rốt cuộc là đang trốn ở chỗ xó nào đấy hả tú?"
"sao bằng bạn cờ rớt người ta rồi bị cuỗm tay trên chứ, bạn doãn của tôi ơi?"
em phì cười, là đứa bạn thân họ doãn đây mà. nói đến mối quan hệ giữa em và thằng bạn này, họ hồng cùng làm với người anh thương thầm tên nguyên vũ; nhưng lại ngại chẳng thể nào tỏ bày. và rồi số bảo sao xui, chưa kịp nói lời đã có người con gái khác cướp tay trên, anh buồn cả ngày. chắc hôm nay lại tính khóc với em đây mà.
vẫn giữ nụ cười trên môi, trí tú đùa, nhưng có lẽ câu ấy khiến cho đầu dây bên kia có chút run lên. cho chừa cái tật đùa nhây giỡn nhây này, doãn chính hàn.
"trí tú, đừng để tôi nhắc lại ông ơi. về đi, đừng ở lại đây nữa."
"nếu ông lại muốn nói đến chuyện của học trưởng thôi thì tôi cúp máy đây. tôi chẳng có gì phải nói cả."
bỏ mặc lấy tiếng hét thất thanh ở phía bên kia, em khẽ khàng cúp máy. khi ấy tay trái cầm đóa tường vi run run, tưởng chừng thân sẽ gãy đôi dưới tác động của lực tay. và khó khăn nhất, chính là kiềm chế những giọt nước mắt của bản thân mình khi nhắc đến người ấy.
học trưởng thôi, tên thôi thắng triệt; là người hồng trí tú đã "từ thích thích thành thương thương" suốt năm năm. thích, thương, và được hồi đáp làm người yêu. ôi, nhưng sao chua ngọt chẳng bùi với em: mang tiếng lấy hai tiếng "người thương" nhưng cứ đẩy em ra xa thôi. và thế là em chẳng chịu nổi, bỏ hào mộng của seoul nơi hắn, về đất nước đáng yêu hình chữ s này an cư lạc nghiệp. tất nhiên, em nhớ người ấy chứ, đi biền biệt bao năm và trước khi đi cũng chẳng để lại bất cứ lời nào. và rồi nhớ đến những đau thương em chịu, lại ngưng lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsoo | nhớ.
Fanfictionviết tặng riêng gửi những tháng ngày vồn vã; nơi họ đã đến, chạm vào tim ta như cách biểu lộ dịu dàng giữa họ. viet!au, lowercase.