i

211 19 4
                                    

doãn chính hàn về ngay sáng của hai ngày sau, trên tay là hai cái cà mên cùng "chiếc đuôi" bất đắc dĩ tên điền nguyên vũ. bay mấy tiếng đồng hồ, chuyển nhiệt từ cái nóng gần bốn mươi độ của đất hà thành về ba mươi nơi sài gòn sầm uất phố thị, anh đã quá mệt để đuổi nguyên vũ đi về. ít nhất là tên đeo kính này vẫn kịp chạy theo đỡ lấy mấy bước loạng choạng của thân ảnh đi trước.

"cảm ơn, tôi vẫn ổn."

"anh đừng nói như thế."

chính hàn yên lặng không đáp, là do anh không nghe được câu nói đó hay anh biết mà cố tình làm như thế? dù là một trong hai, hay rất nhiều khả năng khác, trong lòng nguyên vũ vẫn mang chút khó chịu.

ừ, mình là người chủ động cắt đứt trước, còn gì nữa mà cơ với hội.

gói tất cả bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, hai người lại chìm vào hồi lặng yên. sau khi được các cô điều dưỡng thông báo có người đã mang bệnh nhân đi khám nghiệm pháp y cùng một câu chờ, một câu nói từ đối phương khiến sự lơ là nơi họ doãn bị giảm thần kì.

"anh, em chỉ muốn thông báo một điều cuối cùng với anh. em sắp về lại bắc kinh rồi, tuần sau em sẽ về. nếu được... anh có thể uống với em một buổi không? như ở đây gọi là tiệc chia tay ấy."

tâm trạng ngổn ngang với hàng chục hơn những câu hỏi xoay quanh trong lòng, chính hàn chẳng biết nói gì hơn. đến phút cuối vẫn chưa thể buông bỏ nhau hoàn toàn, hay là sự cố chấp trong lòng anh cứ hiện rõ dần đây? chua xót, ngỡ ngàng gì cũng có đủ, sẽ chỉ còn mỗi anh chìm đắm trong thứ huyễn hoặc này.

"tôi biết rồi, sẽ báo lịch cho cậu sau."

...

bốn mươi phần trăm, một con số đủ lớn để hắn chết lặng.

là gần phân nửa, tai hắn ù đi rõ từ lúc bác sĩ và người có chuyên môn khám nghiệm thương tật cho em. nhìn tấm lưng trần của đối phương được điểm xuyết bởi những vết mổ, vết khâu hậu phẫu, họ thôi vẫn không ngừng ăn năn.

dù thế vẫn chẳng thể bù đắp được nỗi đau đớn em phải chịu kia.

"khá nặng đấy. ai làm chuyện này ác quá, cậu trai này thoát khỏi tử thần trong gang tấc cũng là kì tích lắm."

"cậu người nhà chịu khó để cậu ấy thoải mái một chút, cố đừng để ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân."

ác giả ác báo thôi, chỉ hắn nghĩ như thế, dù người đó có là mẹ mình đi chăng nữa. vô thức cầm lấy tay đối phương xoa xoa như an ủi, em muốn ngước lên nhìn lắm nhưng cơ thể quá đau nhức dù đang phải ngồi xe lăn.

___

chiếc xe rời khỏi căn phòng cùng tập bệnh án và kết quả khám nghiệm trên tay hồng trí tú, khi tất cả những gì bây giờ cần làm chỉ tĩnh dưỡng về sức khoẻ tinh thần. xe nhỏ lăn bánh hướng đến khoa nhi, hôm nay có tổ chức tiệc tết trung thu sớm cho mấy đứa nhỏ, nghe em bảo nãy đi qua thấy vui lắm.

"tú, ta vào chơi với mấy đứa nhỏ nha em? dù sao hôm nay cũng nên thư thả chút."

chỉ chờ đợi một cái gật đầu, hắn liền xoay hướng về phía phòng giải trí của khoa đang tổ chức tiệc. đúng lúc chiếc điện thoại reo inh ỏi đến nhức óc khi tiếng chuông hoà cùng tiếng nhạc bài rước đèn tháng tám. thấy đối phương với sắc mặt cực kì tệ, em vốn định kéo chiếc xe lăn đi hoà chung vui với mấy đứa nhỏ quây quần nghêu ngao mấy câu hát đón mùa trăng, lại thôi. khẽ năm lấy góc áo nhăn nhúm, họ lo lắng làm em ảnh hưởng cảm xúc theo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolsoo | nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ