r

158 17 4
                                    

hắn ôm đầu ngồi bệt xuống bên tường ngoài phòng cấp cứu vẫn đang sáng, trong lòng rối rắm chẳng biết bao lần. kèm thêm những lời xin lỗi không ngớt cùng cầu an cho em. trước đó hắn có nghe qua những chuyện ném chai lọ thuỷ tinh vào người sẽ dễ gây ra thương tật cho người bị hại, với phần trăm ảnh hưởng đều rất cao. hắn lo chứ. lo vì người trên bàn cấp cứu kia đã ít nhiều những chuyện xưa cũ bị mẹ hắn dàn xếp hãm hại.

và cũng cả chuyện bây giờ, khi hắn cũng chẳng chắc chắn được chuyện em có bị ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này. ban nãy chính hàn gọi điện tới tấp, bảo hắn sao lại không trả lời tin nhắn của anh.

hắn đau đớn gào lên qua điện thoại, "công tác cái khỉ gì chứ, về nhanh đi, bà ấy lại dùng kế bẩn lên trí tú kìa."

đầu dây bên kia rất nhanh đã hiểu được một số chuyện, liền bảo đừng lo, sẽ về sớm nhất trong thời gian có thể. trong lúc chờ đợi ánh đèn phòng kia tắt màu đo đỏ tức đã phẫu thuật xong, rất nhanh mẹ hắn cũng đến, nhưng không phải với gương mặt hớt hải, mà bình tĩnh cùng khinh miệt đến lạ.

"đi về!"

nếu... nếu như bảo bà ta rằng hắn muốn từ mặt người mẹ đáng khinh miệt này, liệu có bị người đời chửi xối lên: chính là hắn mất dạy? tất nhiên, chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó.

việc hắn muốn không liên can đến bà ta đã là chuyện của vài năm trước. khi ấy hắn đã biết quay đầu là bờ về phía họ hồng, chính bà là người phá nát đi tất cả kế hoạch hàn gắn bên nhau của con mình. thất vọng chất chồng từng chuyện liên hồi về hãm hại lên thân xác đang chẳng biết sống chết ra sao trong phòng cấp cứu hãy sáng đèn, thắng triệt thật sự chẳng muốn nói gì với người phụ nữ không xứng với danh "mẹ" mình.

"thắng triệt, con có nghe mẹ không đấy?"

bà ta cứ kề tai lải nhải làm hắn rức hết cả đầu, muốn nín nhịn để về nhà giải quyết riêng âu cũng khó. vô tình những hành động khó chịu đây khiến máu nóng hắn trồi lên, thêm một chất xúc tác hoàn hảo cho việc này chẳng ngoài hình ảnh ban nãy.

hồng trí tú đang nằm giữa mớ hổ lốn quyện thứ thuỷ tinh sắc nhọn cùng thứ máu của chính mình. cùng đôi mắt chỉ rơi những dòng nước nóng hổi và đôi tay, giơ lên như muốn được cứu rỗi khỏi nơi này.

"mẹ đi mà về nhà của mẹ với 'người ta' ấy, con không về."

"cái thằng này!"

có vẻ lời nói đó có một chút tác động lên bà, hoặc là tiêu cực thường, hoặc là tiêu cực đến mức không thể chấp nhận nổi. âu cũng đúng, nếu xét đến quá khứ chết tiệt bà đã gây ra cho em, khi cả hắn cũng không thể nào cứu vãn tình hình đã lỡ. lần một chắc chắn sẽ có lần hai, chỉ là nỗ lực bảo vệ hồng trí tú của thôi thắng triệt cùng doãn chính hàn đã không một lần nào có thể thành công tròn vẹn. phần họ doãn vì sao có trong chuyện này, chỉ là một mẩu nhỏ xinh vô tình được liên kết trong câu chuyện của hai người-xúc tác hoàn hảo trước kia khi em chưa chuyển đến việt nam sinh sống.

ngay cả doãn chính hàn còn nhận ra mẹ thôi có một sức hút cực kì mãnh liệt với bài bạc lô đề trước sự bất ngờ của con trai bà. việc lợi dụng con trai để vòi thêm "ít" đồng bạc để đánh con đề với mơ ước được hạnh phúc đã gây ra không ít khó khăn vào năm xưa: vì con lô con đề, sẵn sàng đẩy người thương của con (và cả chính máu mủ của mình) vào chỗ chết cốt để chiếm đoạt tài sản. những thế tưởng đã đành, nhưng lại còn một mối khác đáng để nói đến lại là chuyện bà có nuôi nhân tình bên ngoài.

cheolsoo | nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ