u

188 28 2
                                    

tình trạng căn nhà đang ở mức báo động khiến trí tú tưởng chừng phát hoảng. hết dột nhà cho đến hỏng cả tôn, lại còn cúp điện. đối diện với điều ấy, em chỉ biết thở dài, thế là đêm nay phải chịu khổ nữa rồi.

dùng nến thắp cho ít ánh sáng toả khắp gian phòng bé xinh, màu vàng ánh xanh từ tim nến phát ra hắt lên gương mặt cười khổ của em. ôi làm sao thoát khỏi cảnh đói nghèo này, đã qua rồi, cái thời ai cũng gọi em là "đại gia". mà vậy cũng được, nhiều khi em thầm nghĩ thế. em có nhà, có chỗ nương tựa còn hơn vật vờ mãi trên những con phố ngoài các khúc đường hoa lệ của sài gòn. hay xung quanh hồ con rùa - trên những mảnh băng ghế, vật vờ bên những căn nhà êm ấm chốt cửa mà say mèm trong giấc nồng. tạm thời em chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều, sau khi đốt đèn liền trùm lấy chiếc chăn mà ngủ, mặc kệ ngôi nhà đang "ra tín hiệu cầu cứu".

____

từ sáng tơ mơ khi bóng mặt trời lấp ló sau tán cây hồng dưới hiên nhà nhỏ, em lại mang chiếc xe đạp cũ kĩ hướng đến tiệm bánh nhỏ vũ huấn. và như thực như mơ, họ hồng trông thấy bóng một người rất quen mắt, nhưng đã quá lâu không gặp.

người em vẫn luôn mong chờ kề bên, học trưởng thôi. hắn đang ngồi cà phê vỉa hè ngay cạnh tiệm bánh mì em đi làm hằng ngày, vô tình chạm mắt với đôi mắt mèo đang mở to ra vì ngạc nhiên.

bùm.

trí tú như đứng hình mất vài giây, sao... sao lại gặp vào cái lúc khỉ khô gì thế này? trong đầu đang có quá nhiều câu hỏi ập đến với em, cộng thêm việc còn đang vội vàng nên chẳng nghĩ gì nhiều. và em quyết định lướt ngang qua như chẳng có chuyện gì xảy ra, cả chính tâm tư anh bé hồng cũng đang gạt phăng đi ý nghĩ người ta tìm mình.

em nghĩ rằng bản thân bị sảng thôi, không sao, chắc bị đau đầu. thêm nữa, em biết hắn chẳng vì em mà đến. ôi thôi nào, em biết rằng hắn yêu người khác. chẳng phải mình, nên chẳng cần ảo tưởng làm gì. em cũng chẳng trẻ trung gì nữa, đã quá gần độ ba mươi, giờ chẳng chút vồn vã về bên người khắc khoải cũng được.

"anh trí tú, đen đá không đường không ạ?"

chất giọng ngọt mang chút đanh đá của thiện vũ - một trong hai bé chủ tiệm nơi em làm việc cất lên bằng tiếng việt cũng sõi hơn dân chưa bao lâu như em. quái, bình thường em ấy có mời mình ly nước đâu nhỉ, trí tú nghĩ thầm. hay là sáng nay mình bị choáng quá nên nghe nhầm?

nhìn thấy ánh mắt có chút ngơ ngác xen lẫn nghi ngờ, cậu liền bật cười vì trông người đối diện quá dễ thương mà muốn nhào đến chọc lắm cơ.

"haha, em thấy anh làm việc vất vả nên muốn khao anh chầu sáng mà. cà phê đen đá ít đường và bát phở nhé?"

sau một cái gật đầu, em thật sự đã có bữa sáng như lời nói của đối phương, em chỉ nghĩ do sếp mình hào phóng. và rồi trong guồng quay của công việc ngày hôm nay, trí tú phải chạy tua mệt bở hơi tai. không có khách sẽ vào phụ hai sếp những mẻ bánh chuẩn bị đem lên lò để nóng giòn, khi chờ bánh hay đã nướng đều hớt ha hớt hải chạy ra ngoài cửa tiệm bán phụ nguyên vũ để kịp. đã sẩm hoàng hôn, công việc thật sự không còn nhiều, đương còn quét tước lại kèm tưới cây là xong.

cheolsoo | nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ