lo sửa sang lại căn nhà, hồng trí tú quên thông báo đến các học trò mình lúc nào không hay. vậy nên, khi vừa phá một trận hoa lá cành về, thấy đám nhóc đứng bên nhà hắn khiến em cũng tá hoả. đám nhóc thấy em thì nháo nhào vây xung quanh, dồn dập hỏi.
"thầy ơi, thầy mới bị té hay sao mà ướt hết cả bộ đồ thế ạ?"
"thầy ơi, chú nhà bên bắt nạt thầy phải không? con thấy chú đi sau xin lỗi thầy kìa..."
"thầy ơi..."
em không biết phải nói thế nào cho hợp lý khi về đã nhức hết cả đầu, lại còn nghe mấy nhóc gọi inh ỏi, chỉ biết cười trừ. đám nhóc quỷ này, ranh lỏi gớm đi được. kéo mấy nhóc đứng gọn vào để tránh xe đi ùn ùn đằng sau, em chỉ cất giọng trầm ổn.
"thầy cũng quên dặn mấy đứa, giờ thì... ừm..."
đầu nhỏ chưa kịp tải xong biện pháp để xử lý chuyện này thì đối phương đã ghé sát tai, hơi thở dìu dịu phả lên tai như kề đôi môi lấy vành tai đang ửng đỏ nhè nhẹ vậy.
"lấy phòng trống dạy tụi nhỏ đi em, anh với chính hàn đã xếp bàn học vào trong đấy rồi, em đừng lo."
"..."
đầu nhỏ sắp sập nguồn đến nơi vì quá mất mặt rồi, hắn bị làm sao ấy, từ lúc gặp lại hắn lạ lắm, không giống ngày trước còn quen nhau. phải thừa nhận một điều, em đã quen với một thôi thắng triệt vẫn luôn không quan tâm lấy những hành động của em, quen lấy một người nóng nảy, gạt em sang bên.
nhưng cũng không phủ nhận em thích một thắng triệt nhu hoà như thế này chỉ với mỗi mình mình, chỉ là sẽ quê lắm nếu bản thân trí tú chỉ là một trong số những điều sẽ dễ gạt bỏ đi. em nghĩ... có lẽ lòng mình đã thêm chút rung động lại rồi. tình cảm mà, gương vỡ lại lành chẳng dễ dàng như thế, em chỉ tự dằn lại suy nghĩ bằng suy nghĩ khác, còn quá sớm để kết luận chúng.
"ơ thầy ơi, thầy với chú nhà bên có gì với nhau ạ? chú í cứ nhìn thầy mãi thôi, mà con thấy trên tóp tóp người ta bảo đó là thích đấy ạ."
đứa nhóc tên thắng khoan vừa kéo kéo góc áo của "thầy", vừa nhỏ giọng rụt rè như sợ bị thầy mắng đến nơi. em chưa kịp phản ứng đã bị đứa nhóc khác tên tuấn huy cốc vào đầu một cái.
"ái đau em, anh!"
"về tao méc mẹ mày là coi tóp tóp về tình yêu nè con, nít nôi đừng chen vào chứ."
trong lúc để hai đứa nhóc một mười một tám cãi qua cãi lại ầm lên cả khu xóm nhỏ; đến độ bà hàng xóm bên cạnh nhà hắn phải cầm chổi rượt hai đứa nhóc chạy quanh xóm vì quá ồn. hồng trí tú đã bị thuyết phục dạy ở nhà chung, với giá thuê không đồng. nhưng trả bằng gì, thì chỉ có những người tâm cơ mới hiểu, mèo ngốc chưa cần thiết lắm đâu, đấy là hắn nói thế.
tiết học đã kết thúc từ hơn một tiếng đồng hồ trước, hắn vẫn ngồi bàn cuối chờ em dọn dẹp sau khi đã dạy cùng tắm gội lại xong.
"thầy ơi đừng đi, còn em nữa, thầy nỡ lòng nào để em không được sao?"
ngượng thế quái nào với tông giọng trêu chọc đấy của hắn, em đánh mắt lừ một cái. với tính đùa dai chưa ngưng, đối phương tiếp tục trêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsoo | nhớ.
Fanfictionviết tặng riêng gửi những tháng ngày vồn vã; nơi họ đã đến, chạm vào tim ta như cách biểu lộ dịu dàng giữa họ. viet!au, lowercase.