p

178 27 11
                                    

từ lúc bị bắt vào căn nhà đối diện đến giờ đã hai tiếng trôi qua, hồng trí tú vẫn chưa thể hiểu vì sao em lại chung phòng với "người yêu cũ". lúc ấy do quá buồn ngủ mà ngáp ngáp vài cái, rồi ù ù cạc cạc nghe không rõ.

nhưng có một điều chắc chắn, rằng họ doãn vô tình buột miệng bảo nhà này chia đôi chủ, mỗi người một nửa. trí tú cũng ù ù nghe, nhưng hành động khó chịu trên mặt phải làm cho hắn nói thật.

người nọ đóng cửa sổ, bật chiếc điều hoà lên cho mát. em cứ cảm giác đôi mắt kia cứ dán chặt lên bản thân mãi, càng không có ý định rời khỏi em.

"tôi... tôi muốn qua với chính hàn."

cảm giác có điều gì đó không ổn, em vội nói nhưng có lẽ quá trễ mất rồi. thôi thắng triệt kéo tay em cùng ngã xuống giường, để bé con nằm đè lên mình. hương hoa cỏ trong phòng cùng cam quế trên cơ thể em hoà lẫn vào nhau, đan xen một mùi dễ chịu. có chút ngượng ngùng, con mèo bên trên đang tìm cách thoát ra ngoài nhưng con thỏ kia đã nhanh hơn ôm ngang lấy, đầu dụi vào hõm cổ em.

"đừng đi, có được không?"

trí tú nở nụ cười đau khổ cùng tự giễu. chết tiệt, đôi mắt này bắt đầu sắp không nghe lời cơ thể chính mà rưng rưng nữa. cố gắng bình tĩnh dùng chút lý trí trước khi cảm xúc chi phối, em nói với tốc độ không nhanh không chậm.

"sao anh không nói với người con gái ấy mà lại là tôi? tôi nào đáng chứ, giờ hai bàn tay trắng còn làm nên đống nợ."

hắn bỏ ngoài tai những lời nói và mặc kệ những hành động tránh né hiện tại của người đang nằm trên. nỉ non gọi tên em, chất giọng có chút lo lắng dỗi hờn.

"em gầy quá, đừng ăn mỗi chút bánh mì nữa, sẽ không đủ chất."

"..."

em vẫn là đang tránh né ánh mắt của người nằm dưới nãy giờ. hắn nhẹ nâng cằm người ở trên lên, thấy đôi mắt mèo kia như những vì sao lấp lánh, khiến bản thân dao động nhiều hơn bình thường. và hắn đang tự hỏi liệu bắt về nhà làm của riêng thì nhà họ hồng có đến đòi người không.

"... buông ra mau, đồ biến thái nhà anh."

dù cho vị học trưởng đã làm hết những vẻ đáng yêu hắn có trước mặt bé con vì không nỡ (và theo hắn thì điều này ngại chết đi được), họ hồng vẫn là nói không với những điều này. xin lỗi vì giờ là một kẻ phũ phàng nhé. khi thấy người kia chẳng có gì là muốn thả mình đi đâu cả, em liền xuống nước cầu hoà.

"tôi không thể ngủ chung giường với chủ nhà như vậy được. anh nằm giường đi, tôi xuống đất."

đối với hắn như sét đánh ngang tai, hắn không muốn để em nằm dưới sàn nhà lạnh toát. còn em quá cố chấp. kết cục của trận giằng co qua lại bằng lời nói sau khi hắn buông ra là con mèo ương bướng kia bị sốt một chập.

họ thôi hừ hừ mấy cái, hồng trí tú em mà tỉnh dậy tôi sẽ phạt em một trận!

à... đấy là trên lý thuyết hắn ta nghĩ như thế. thực tại thì tay chân còn quýnh quáng bế người ta lên giường mà chăm sóc này.

ba mươi tám rưỡi, nhiệt kế hiển thị sau khi đo nhiệt độ cho em. cảm giác có gì đó lạnh lạnh cũng quanh, em quờ tay tìm lấy chiếc chăn nhỏ trùm vào. sau đó lại kêu lên đầu thỏa mãn, đầu dụi mãi lên tay vừa kéo chăn cho em.

cheolsoo | nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ