_HARU!
em đang nghỉ ngơi ở phòng mình thì bị tiếng hét của ai đó làm cho tỉnh giấc, không dám chậm bước em chạy ra mở cửa đã thấy mặt hắn hầm hầm cầm theo cả xấp giấy đứng trước cửa.
bước vào hắn bật đèn lên, đập xấp xuống bàn bắt em phải hoàn thành trong tối nay.
vốn dĩ em đã mệt đến mở mắt còn không lên nhưng lại không dám từ chối nên đành ngồi vào bàn làm từ tờ này đến tờ khác.
đầu tóc em bù xù sắp không cầm cự được nữa, ngày ngày làm việc rồi lại làm việc, cả cái tổ chức việc lớn việc nhỏ đều đổ vào đầu em.
làm đến tờ thứ năm em cố gắng mở lời với anh, nhưng tên này chẳng quan tâm đến em._koko...em mệt lắm rồi không làm được nữa
_không nổi thì cố đi!mày muốn công ty tao phá sản sao
_nhưng hôm nay em đã làm xong đống tài liệu rồi mà
_ngày mai tao phải trao đổi chúng với đối tác, hay để tao nói với Mikey mày làm không nổi nữa, muốn nghỉ
_đừng nói...em làm mà
_nghe lời vậy có phải tốt hơn không
hắn qua bên giường ngã người xả vai không bận tâm đến em nữa.
hắn lờ mờ tỉnh dậy, đến chỗ em đã làm xong tất cả, hắn hài lòng mà gom chúng lại, không quên đánh thức em dậy làm cơm cho bọn họ.
em lê thân xác nặng nề vào phòng tắm, đánh răng xong em nhìn bản thân trong gương, em đã tiều tụy đi nhiều rồi, từng vách da lòi cả xương còn không phải vì họ sao, cộng cả tuần thời gian nghỉ ngơi của em còn không bằng thời gian họ rảnh rỗi ăn uống tiêu xài nữa.
em cười nhạt mặc áo vào rồi bước ra ngoài, xuống bếp nấu vài món cho anh, không cần nhiều vì những người còn lại vốn không muốn nhìn mặt em, họ thường xuyên ra ngoài hơn là ăn món em nấu.
từng người lũ lượt bước xuống rồi ra ngoài, chiếc liếc nhìn em rồi chẳng nói gì.
nấu xong em lên gọi anh xuống, em uống vội ngụm nước rồi đi làm việc không dám chậm trễ.
xông vào một nhà kho ẩn ở một khu bỏ hoang, vài ba tên tép riu bị em xử lý.
như mọi điều bị giầy vô em đã xả vào bọn chúng, tàn nhẫn, không nương tình.
hôm nay việc có vẻ ít em đến công viên vắng bóng người.
rít mạnh điếu thuốc rồi lại một ngụm rượu, em lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ có ở đây, ở nơi như thế này em mới được xả vai.
bị ngược đãi không oán trách, gò bó không hận thù, đơn giản vì em yêu anh.
không ai nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho Mikey cả, họ chỉ nghĩ em đối xử với mọi người đều như vậy nên chỉ xem em là người thế thân cho bọn họ.
có việc gì của họ mà vắng bóng em đâu chứ, hết điếu này rồi lại điếu khác, trời sập tối nhanh chóng dụi điếu thuốc trong tay em cũng nhanh chóng về.
vừa xuống xe đứng trước cửa là anh, ánh mắt đen nhíu lại chán ghét mà quát em._mày làm gì mà giờ mới lết về
_em... làm xong việc nên đi lanh quanh một lúc
_từ nay làm xong thì về ngay
_vâng..
bước vào bên trong em rụt người đi phía sau ánh cách vài bước chân.
bỗng hắn dừng lại đột ngột, em không phát giác kịp mà va vào anh, rồi lại vội lùi về phía sau em sợ anh sẽ lại đánh đập em một cách dã man, mỗi lần như vậy thực sự rất khổ sở còn công việc thì không giảm đi mà càng chất đống.
anh quay lại nhìn em, đôi mắt xanh vô thức đưa lên, tay em bị nắm giật mạnh lôi theo, em không dám kêu la nửa lời mà cắn răng im lặng.
Mikey lôi em đến căn phòng đó, em biết sợ rồi tay chân đột nhiên cứng đơ.
vào bên trong anh ép em vào góc tường, em bị giữ lại hắn cảm nhận được cơ thể gầy gò này,bàn tay hắn giữ lấy tay em rất lỏng lẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][allsanzu] lũ không có tim!
Fanfictiontác giả: Ruth Kayianey [rayther] [TR][allsanzu] lũ không có tim!