cậu ta đưa em về, khi đứng trước cánh cửa cách nửa bước chân vào ổ kiến lửa em lại do dự muốn ngoảnh đi nhưng lại bị cảm giác thúc giục bước vào.
bên trong yên lặng đến đáng sợ, không một âm thanh nào lọt vào, đầu em nhảy số cảm giác bất an đạt đỉnh điểm, Haru quay về phía cửa em muốn ra khỏi đây.
Rindou nắm lấy tay em kéo lại mà ôm lấy em vào lòng khuất đi tầm nhìn cố gắng che đậy như sợ khung cảnh lọt vào mắt em.
bị cậu ép sát nghe cả tiếng tim đập thình thịch của người nọ em cũng cố đẩy cậu ra.
chớp nhoáng đôi mắt xanh em hét điên lên vì mảnh vải lớn kéo mạnh vào giác mạc em.
ngã ra phía sau haru vẫn cố vùng vẩy thoát ra, mắt nhắm nghiền lại cảm giác rát đau như sắp lòi ra ngoài._AHH...-ĐỪNG ĐỪNG MÀ..RINDOUU
cậu muốn bước đến ngăn chặn hành vi của họ, lại bị chính anh mình vung gậy ngã ngất xuống nền.
vùng vẫy một lúc em cũng cạn sức mà nằm thở hỗn hễn, cả hai bị bọn họ đưa đến căn phòng tối tăm
bọn họ mỗi người đôi ba câu em đã biết có bao nhiêu tên, chỉ toàn là thành viên cốt cán của phạm thiên.
tiếng bước chân ngày một gần thêm cảm giác đau nhói từ cổ dọc xuống người em ngất đi.
không còn biết trời đất gì nữa, bế tắc đến tuyệt vọng.
tỉnh dậy trong cơn mê man còn chưa tỉnh hẳn bị tên nào đó kéo mạnh xuống nền.
quần áo trên người em cũng trở thành miếng vải rách bị bọn chúng cắt xé qua một bên.
tay lẫn chân em bị xiềng xích trói chặt lại, âm thanh trong cổ họng không vọng được đến bên ngoài cửa miệng.
Kokonoi vốn dĩ không có hứng thú với việc này, hắn đứng qua một bên.
Ran bánh rộng hai chân em ra móc vào cây cột 2 phía, hắn mò mẫm lỗ hậu giật giật của em.
haru nước mắt ngắn nước mắt dài mà không thốt nên lời, Ran hắn đưa từng ngón tay chà xát vào bên trong lỗ huyệt em, hắn lại rút ra, tay vo thành nắm đấm thục thẳng vào trong còn liên tục ra rồi nào.
móng tay hắn (ran) đâm vào bên trong rách cả mảng máu rỉ ra như bể vỡ.
em vùng vẫy dữ dội lại chậm mắt người cũng đang bị trói ở phía đối diện, Rindou nhìn em với ánh mắt sợ hãi, cậu muốn lao lên nhưng cổ lại bị chúng kề dao bén lẹm vào.
cậu nhìn cơ thể em bị bọn họ dầy vò mà lòng nóng ran lên.
Ran vẫn luôn là người thưởng thức đầu tiên, hắn như muốn hành hạ em đến chết đi.
Kakuchou ở một bên cầm thanh sắt nhọn nung trong lửa đỏ đến chỗ Ran.
hắn (ran) dừng động tác cưỡng hiếp em mà nhận lấy thanh sắc, Kokonoi đứng một bên nãy giờ cũng tiến đến giữ chặt em cùng Kakuchou._KHÔNG..ĐỪNG..HỨC ĐỪNG MÀ THA EM ĐI..AAH
phần da ở lưng em rát đau, Ran hắn thì ung dung viết tên mình lên hẳn lưng em, bọn họ không hài lòng vì Ran chỉ ghi mỗi tên hắn mà không phải là cả 5,6 người đứng ở đây.
giằng co qua lại thanh sắc rơi xuống chọc thủng mép bụng em cơn đau càng dữ dội em đã bất tỉnh đi.
không biết bao lâu và từ lúc nào căn phòng lại trở nên yên tĩnh lại, ánh đèn yếu ớt soi rõ người nằm dưới sàn, em giờ chỉ như cái xác chết dần chết mòn những vết thương bị bọn chúng lần lượt đặt vào khiến cơ thể em không chống đỡ nổi.
dù vậy ít ra bọn chúng cũng không trói xích em lại như con thú bị giam giữ.
cố gắng lấy lại sức em ngồi dậy dựa vào cây cột bên cạnh, ánh mắt vô thức đẩy qua người nọ đang nhìn em xót đau mà tuyến lệ rơi lã chã.
cậu tự trách bản thân vô dụng không làm gì được, lại còn phải chứng kiến những trận hành hình của bọn họ lên em khiến tâm lí cậu ám ảnh sâu sắc, không thể quên biểu cảm lẫn sự đau đớn và tiếng thét la trong vô vọng của em.
em bây giờ đến mảnh vải còn không có để che đậy thân thể này, mắt em chứa đầy tuyệt vọng đến khô khát nước mắt cũng không túa ra được nữa.
ráng gượng dậy em đến cởi trói cho cậu, dẫy dây tháo xuống Rindou đã ôm chặt lấy em mà khóc ré lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh lại mà xem vết thương của em.
cậu lục tung xung quanh thì tìm được áo khoác của mình vẫn may là điện thoại vẫn còn ở trong.
mở lên cậu phân vân đôi phần vì không biết nhấn gọi ai chỉ còn một người._Mikey Mikey..mày đang ở đâu mau về đây có-...
_Rindou
cậu vội quay đầu giấu đi điện thoại mà quay qua ôm lấy em, Rindou biết rõ bếu bọn họ thấy cậu đang cầu cứu thì người chịu trận nhiều hơn là Haru.
cậu ghé sát em thì thầm, lúc bọn họ đi đến thì cơ thể em thả rơi trong vòng tay cậu, cậu vờ lây lây em vài cái thì họ nhanh chóng bước đến xem._Rindou mau đưa nó qua đây
_bọn mày lại muốn làm gì
_Mau trả nó qua đây
em lim dim nhìn thấy bọn họ lũ lượt đạp rồi lại đánh cậu, Rindou cắn chặt răng chịu trận.
một lúc thì bọn họ cũng chịu dừng lại,cơ thể nặng nề của cậu ngã xuống thoi thóp hơi thở yếu ớt, bọn họ nắm lấy cổ em lôi qua một bên.
còn cậu bị lôi vào một góc lại bị đánh đập tiếp_đừng mà...đừng đánh nữa Ran em cầu xin anh đó..nó chết mất
_ngoan,quay mông qua đây
_kh..không đừng... hức..đừng mà...
em tuyệt vọng rên rỉ, con cặc từng tên to lớn kia đâm rút trong cơ thể ốm yếu của em, Haru em cố cầu xin bọn chúng nhưng cũng chỉ là việc vô nghĩa.
ba rồi lại bốn tên cứ đâm rồi rút mạnh ra kéo theo phần thịt non nớt bên trong ra hẳn bên ngoài._ahh.. hức..đau quá..đừng..Mikey cứu em với... hức
bọn họ tức giận đến nóng ran rõ tên đó là người đối xử với em tệ đến vậy mà trong cơn quy kịch em chỉ gọi tên Mikey.
Kakuchou đẩy mạnh con cặc mình vào bên trong em lại khiến nó rách toạc ra một mảng lớn.
phần ngực bị nhào nặn rồi lại hét lớn vì bị xỏ kim, hắn (ran) liếm lám phần ngực chảy máu tươm tướt của em.
chát
Takeomi, anh trai em cũng không nương tình lại tát vào mặt em liên tục.
Anh trai nhét dị vật của mình vào miệng em ngăn chặn mọi tiếng la hét.
em tức giận đến cắn mạnh vào quy đầu của anh mình, hắn (takeomi) lùi lại rút nó ra rồi ôm chặt lấy trong cơn đau điếng.
cơn đau dần tan, hắn (takeomi) đi đến cái bàn để đầy hung khí cầm dao lên hùng hổ bước đến chỗ em, dí sát vào đôi môi vừa cả gan cắn hắn (takeomi).
em chấp hai tay quỳ lạy cầu xin hắn trong cơn rên rỉ._A hức.. Takeomi..anh trai đừng làm vậy mà, em xin anh đó
_lúc cắn thì mạnh miệng lắm sao lại cầu xin rồi hửm
hắn(takeomi) đột nhiên thay đổi thái độ,cách nói chuyện nhẹ nhàng làm em sợ đến phát run.
Takeomi đưa tay mình lướt từng đường nét trên khuôn mặt em._gương mặt xinh đẹp này làm sao mà để nó bị thương được, ngoan nhé Senju
em như chết lặng, anh trai gọi tên đứa em gái của cả hai đã chết cách đây lâu lắm rồi trong cuộc giao chiến.
trong lòng em lại dâng trào cảm xúc khó tả hắn (takeomi) nhìn em nước mắt ngắn nước mắt dài khi anh nhắc đến tên em gái khoả thích cầm cổ tay em lên hôn hít, tay kia anh trai vẫn còn cầm con dao bén lẹm khiến em vẫn có chút cảnh giác nhưng vẫn muộn.
takeomi dí tay em xuống nền chặt đi cả 2 ngón tay em._Ahhhhh... Takeomi ĐỪNG...ĐỪNG MÀ XIN ANH.. KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU
Kokonoi đứng một bên nghe tiếng la hét cầu xin đến chói tai, không muốn ở đây liền đi ra mở cửa muốn ra ngoài thì đụng độ gương mặt gấp gáp của Mikey.
_Mikey mày về rồi à
_tránh ra
_chỉ là tên tay sai không nghe lời thôi
Anh không muốn nói thêm đẩy Koko ra rồi bước vào.
Hắn (kokonoi) cũng sợ bị liên lụy quá rồi, dù sao từ đầu đến cuối hắn cũng không động vào em nên dù vậy ra khỏi đây vẫn tốt hơn, Koko rời khỏi ngay khi anh bước vào._Haru..
_hức...Mikey...mikey
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][allsanzu] lũ không có tim!
Fanfictác giả: Ruth Kayianey [rayther] [TR][allsanzu] lũ không có tim!