#10 the end

334 23 1
                                    

chap sẽ khá dài.

__________________________

cả hai ngó qua chưa kịp nhìn rõ người kia đã đi vào trong.

_anh bị hoa mắt đúng không, ai lại ghé vào căn nhà hoang đó chứ

_không đâu, anh thấy thật..

_được rồi rời khỏi đây đi

khởi động xe sắp rời đi Ran lại bảo Rindou quay đầu nhìn về phía sau, lần này thì cậu tin rồi, có người đi ra từ toà nhà kia thật, vả lại bóng dáng gầy gò dáng đi hơi khập khiễng đó lại khiến cậu trong thân quen đến lạ.

_có người thật nhưng ai lại rỗi hơi đi đến toà nhà hoang chứ, bộ người đó không biết cách đây 7 năm xảy ra chuyện gì à

_mặc kệ đi thôi anh

em phía bên này chân đã mỏi nhừ, gục đầu trong một góc phố tay chân em run cầm cập bệnh cũ lại tái phát nhưng giờ em lại không đem thuốc, chỉ khổ sở chịu đựng cơn đau dữ dội do biến chứng mang lại.

lúc này cũng đã sập tối, học sinh đã đến giờ tan, lũ lượt từng đợt đi ngang qua chỗ Haru, nhưng em cũng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, ngẩng đầu lên đã bị mấy tên ranh nhục mạ, bọn chúng nắm lấy vai em giật mạnh muốn lôi em đứng dậy lại sợ hãi buông ra.
tay chân em đã mềm nhũn, nắm vào cơ thể gầy gò chỉ gờ được xương em lòi hẳn ra ngoài khiến bọn chúng dừng lại.

_này anh, không sao chứ

_đừng..động vào người tôi..

_đi thôi

bọn chúng không dây dưa nữa mà bỏ đi, em chống tay đứng dậy, em đến công viên nơi mà em rất hay đến, vừa ngồi xuống mua đã trút xuống từng đợt nặng nề.

nhưng chỉ một lúc thì mưa lại tan, trời cũng đã khuya muộn, mái tóc đen người đang đứng trú mưa nhìn ra phía em.
cái cảm giác quen thuộc đến nỗi mời gọi anh qua bên đó, em đã mệt lại còn bị côn đồ quấy rối, bọn họ đụng rồi chạm vào cơ thể em giữa thanh thiên bạch nhật, anh đã không nhìn nổi nữa mới bước qua.

_này, mau biến đi

_đi thôi bọn mày

em ngẩng người chết trân khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mikey.

_này anh không sao chứ, hình như ảnh bị sốt rồi Mikey

_này, nhà cậu ở đâu vậy

em không muốn người mình từng yêu nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của mình lúc này nên đã đứng dậy rời đi mà không nói gì.

_này chờ đã

_cậu ta bị sao vậy

_Mikey này, anh có cảm thấy người đó rất quen thuộc không, cứ như từng gặp rồi vậy, dáng vẻ đó...

_Haru...

Ema, cô em gái nghe anh vô thức gọi tên người đó thì lại im bặt, rất giống nhưng sao Haru phải né tránh khi gặp họ, rõ là trước đây mối quan hệ rất tốt mà.

từ sáng đến tận tối em vẫn chưa ăn gì, cơ thể bị bệnh tật dầy vò đã không thể chống đỡ nổi nữa, em lướt tay trên lan can cầu, dứt khoát leo qua mà nhảy xuống.

[TR][allsanzu] lũ không có tim!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ