_tao không phải là cô ta
mọi người đều hướng mắt về haru, em đổi cách xưng hô còn nhắc đến cô ta.
một người mà chắc chắn em sẽ không bao giờ thay thế được vị trí đó, cô ta cũng đã đi mất hút rất lâu rồi nhưng bọn họ vẫn sống với cái bóng hình đó.
em bị bọn họ ép không được ăn gì, làm việc hết công suất để cơ thể gầy gò mảnh mai như cô ta, mái tóc dài xoăn đỏ chói này cũng là bọn họ bắt em để.
nay nó đã ngắn đi coi như em dứt điểm mọi chuyện tại đây.
quần áo em xộc xệch, cơ thể như sắp không chống đỡ nổi nữa,cả người bốc mùi, đôi mắt xanh đẫm nước thét thẳng vào mặt họ_tao sẽ rời khỏi đây, bọn mày cứ sống với bóng hình của cô ta đi, tao không bao giờ muốn làm cái bóng của ai cả
_bọn mày kinh tởm tao vì một thằng đàn ông lại đem tình cảm nói với bọn mày thì tao vẫn có thể chấp nhận nhưng nếu vì khiến tao giống với cô ta mà miễn cưỡng đồng ý thì chết đi lũ khốn
_đúng là tao ghê tởm...tao thích đàn ông đấy
_lũ không có tim!..
em nói một tràng rồi chạy đi trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, chưa bao giờ thấy em kích động đến vậy, chúng nhìn nhau rồi cũng không tên nào đuổi theo em
haru vừa chạy đi vừa gạt nước mắt, em đến công viên đó, ro rúm người trên ghế mà vỡ oà
em nhìn về phía mình chạy đến đây như tìm một chút hy vọng một tên nào đó đuổi theo em, nhưng không ai
túi áo khoác em truyền đến tiếng điện thoại, dù là số lạ em vẫn bắt máy chỉ đôi ba câu cũng khiến em quay về rồi
nhưng người gọi lại là hắn (takemichi)
lúc đầu còn chế giễu đùa cợt em, haru đang phiền lòng cũng không muốn trả lời, em muốn tắt máy._haru này, mặc dù tao với mày là kẻ thù nhưng chắc mày không quên 12 năm trước tao nói gì đâu nhỉ, tao sẽ đến bên mày nếu cần
em nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, trời đột nhiên mưa lớn trút từng giọt nước lạnh lẽo xuống em.
bây giờ em cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa._take.. giúp tao với..lạnh quá
_vâỵ về nhà nhé
lời vừa dứt câu phía sau em truyền đến tiếng của hắn, cầm theo cái ô lớn đến trước em.
em bất giác chuyển động ngã nhào vào lòng hắn,chưa từng có ai đối xử với em như vậy dù là kẻ thù cũng chẳng sao cả.
hắn đưa em về nhà mình,rồi tìm quần áo cho em mặc,còn mình thì xuống bếp nấu ít thức ăn.
một âm thanh lớn vang đến bếp, hắn vội chạy lên em cố bám vào thành bồn rửa mặt, takemichi vội chạy đến hắn đỡ lấy em rồi bế ra ngoài._mày bị sao vậy, có khó chịu thì nói với tao
_bên,bên dưới tao đau quá...
_bên dưới..
hắn vội cởi đồ em ra dựng em ngồi dậy dựa vào mình,còn tay thì liên tục chọc ngoáy bên dưới.
_m..mày làm gì vậy,đau..quá hức..
_tinh dịch vẫn còn ở trong không đau sao được, ngồi yên tao lấy ra
_chắc là hết rồi, mày mau đi tắm lại đi
_haru?
em đã dựa vào hắn mà ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng cũng vì ở bên cạnh hắn an toàn đến vậy.
Takemichi đỡ em nằm xuống hắn không về phòng mà ngủ cạnh em cả đêm.
5 giờ sáng hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, bước ra thấy em đang cặm cụi dưới bếp nấu thức ăn, còn không để ý có bóng dáng phía sau mình.
hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào vai em, toàn thân haru run rẩy liên tục nói xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][allsanzu] lũ không có tim!
Fanfictiontác giả: Ruth Kayianey [rayther] [TR][allsanzu] lũ không có tim!