Chap 2

723 25 0
                                    

"Nó còn dám đổ lỗi cho chủ để nhẹ tội, tôi e là chuyện này khó mà tha lắm đó đa" Bà út châm dầu thêm lửa vì đa số gia nhân trong này bà có ưa ai đâu, mà bà Hai, Bà Cả Thái Anh và Trí Tú bà cũng ghét, nói gì là đám người ở.

"Đánh nhiêu đây đủ rồi ông, ông đánh nữa là nó chết, mắc ông mang danh sát hại gia nhân, người đời họ dị nghị lắm ông." Bà Cả thấy xót không chịu nổi nữa nên lên tiếng, chỉ có bà nói thì ông mới nghe theo thôi.

"Chị Cả, chị nói vậy nghe lọt lỗ tai được sao? Ông ngưng đánh nó còn Trí Tú con chị thì sao? Chả lẽ chị thương đứa người ở, còn con mình bỏ trôi sông vậy sao chị? Hay là chị có gì với nó rồi cũng nên" Bà út vừa nói mà mắt thì láo lia, ông nghe vậy không chịu được nên vứt mạnh cái roi xuống đất. Bây giờ không phải là lúc đánh nó nữa, mà lo đi tìm Trí Tú kia kìa.

Thấy cha mình đi vô, Thái Anh lật đật chạy lại lôi thằng Tấn là nhà sau sức thuốc cho nó

"Có thật là cậu hai đòi đi bộ không, hay là mày chỉ nói vậy để nhẹ tội?" Thái Anh nghiêng đầu sức thuốc, vừa hạch hỏi nó xem có biết thêm cái gì không

"Dạ cô út, con ở đợ cho ông đã lâu rồi, đâu còn mới mẻ gì nữa. Cô hổng biết tánh con sao cô út?" Nó nhăn mặt đau điếng mà hỏi ngược lại Thái Anh

"Mày hay giỡn, sao tao biết được đây là đùa hay thật?"

"Cô út, chuyện tính mạng mà sao con dám đem ra nói giỡn được, đằng này lại là cậu hai và ông bà nữa"

"Thôi bôi thuốc xong rồi, mày chịu khó nằm sấp cho đỡ chây thuốc ra áo. Tao đi nấu cháo cho mày." nói là làm, cô đi lại lấy cái nồi nhỏ, nấu cho nó miếng cháo ăn cho lợi sức còn làm việc. Tuy đi học trên Gia Định cũng mấy năm xa nhà, lên đó tự lập nên Thái Anh biết làm việc trong nhà, phụ giúp tụi gia nhân

Nấu cháo nhưng lâu lâu lại khều nó vài cái đặng biết tình hình sống chết của nó ra sao. Vậy nên nó cũng chả ngủ ngon giấc, lâu lâu lại phải dạ lên một tiếng rồi im, nó vừa chợp mắt là kêu, hỏi sao ngủ sâu giấc được

"Cháo nè, mày ngồi dậy ăn miếng đi" Thái Anh bưng tô cháo nóng hỏi lại chỗ nó, còn tận tình đút cho nó ăn, chứ mình mẩy nó giờ cử động sao được, nhức nhối vô cùng.

Không riêng gì nó, mà cả gia nhân đến mấy bà, mỗi khi bị ông đánh là thấy cô út bưng tô cháo vô kèm với tuýp thuốc. Kể cả bà út, dù có ghét đến độ nào mà bà bị đánh thì cô vẫn quan tâm chăm sóc bà, vậy mà cứ kiếm chuyện với mẹ con họ.

"Ăn hết rồi, nằm nghỉ đi, nhớ là nằm sấp đó" Thái Anh căn dặn nó, nó trả lời cũng khó khăn nên cố gắng gật gật vài cái. Còn cô thì cầm tô với nồi ra rửa, thói này là cô tập từ hồi mình còn học trên tỉnh, ở mình ên nên đâu có ai làm cho, đành phải tự lực cánh sinh.

___________________________________

"Má ơi, bây giờ con phải làm sao với cái xác sống này đây má? Mình mẩy xanh chành thấy ghê quá à" Trân Ni sợ hãi cầu cứu má mình

"Cái gì vậy? Sao vài ba bữa là mày đem cái xác về vậy con?" Má cô giật mình lên tiếng, đây cũng không phải lần đầu nhưng mà bà lạ lẫm nên hỏi. Cũng may Trân Ni vốn là người tốt nên tập bơi thấy ai đuối nước là cứu đem lên ghe mình miết hà

"Nhìn ăn mặt như này chắc là con nhà giàu phải ôn má?"

"Có khi nào là con ông hội đồng Kim hông ta, nhìn thấy giống ổng nè" Bà nhìn mặt của Trí Tú, nhìn kĩ thì thấy giống ông thật.

"Đúng là vậy thì mình cần phải cứu nhanh thôi má, chứ để ổng lo" Trân Ni hối thúc má mình cứu cậu. Sau một hồi làm đủ cách thì Trí Tú cũng có dấu hiệu tỉnh

"Cậu Hai công nhận là mạng lớn thấy sợ đó đa, kị nước mà còn sống là mạng lớn lắm." Bà vỗ cái đùi mình mà nói

"Ủa sao á biết vậy má?" Trân Ni nghe má mình nói vậy cho chút hiếu kì mà hỏi thêm

"Mày ngốc quá con, cậu hai Tú ở cái đất An Nam này ai mà hổng biết, mà biết rõ là đằng khác."

"Tại sao con chưa nghe má kể lần nào hết vậy má?"

"Do má bận nên quên mất, mà bây giờ mày cũng biết rồi còn kể làm gì cho mệt"

|Jensoo| Sông NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ