Chap 11

347 15 0
                                    

"Khuya rồi cậu về đi, còn ở lì đây làm gì?" Trân Ni vẫn còn giận chuyện cũ nên đuổi thẳng cậu hai, bà Loan nghe được liền giật mình la cô không biết giữ mồm giữ miệng

"Chờ cô thả cái kia, chiều giờ cô cứ ôm khư khư cái đó, mồ hôi tay chảy ước nhẹp kìa" Trí Tú mình thản trả lời vậy thôi chứ thiệt ra trong tâm là quê dữ lắm rồi mà không lẽ giờ đè Trân Ni ra đánh

Cô dứt khoác ném cái tàu lá chuối chứa cái hạt héo đó xuống sông, mặc nó trôi đi đâu kệ nó.

"Ê nó nổ kìa, nghe đã tai ghê á" Trí Tú thích thú kéo Trân Ni ra nghe cùng, mà ai dè đâu người ta ngồi đó cứng ngắc, làm cậu quê dữ hơn

"Thì cô hổng thích thì thôi, tui về" Trí Tú đứng dậy phủi quần rồi lên bờ về nhà

Chỉ về đến cổng là thấy bà cả chạy ra đón cậu, bà ôm cậu rồi hỏi đủ thứ. Nào là có ăn uống đầy đủ không, hay là có ngủ đủ cử không. Bà rờ từ trên xuống dưới, vuốt ve mái tóc và mặt mày của cậu. Trên người cậu lúc này không có chỗ nào mà bà chưa đưa tay qua cả.

"Má, con đi chơi nhưng cũng biết chừng mực, má đừng có lo mà thức đêm hôm chờ con như vậy nữa. Con xót cho má lắm, má biết hông" ở ngoài khó chịu với ai cũng được, nhưng về đến nhà chỉ thấy cậu nhẹ nhàng với mỗi mình bà và Thái Anh thôi.

Mấy cô kiều nữ kia tuy đẹp đến đâu nhưng khi nhắc đến hai người họ là cậu đều bực mình và dứt khoác với họ. Tính cậu xưa giờ không có lụy hay luyến tiếc một thứ gì cả. Cậu tuy là đang tuổi nổi loạn nhưng khi thấy má mình rơi giọt lệ thì liền ngưng ngay, cậu không muốn má phiền lòng vì mình.

Còn phần Thái Anh, chỉ cần thứ đó em nói thích, cậu mua cho em. Em đang có tiền nhưng không đủ tiêu sài, cậu cho em, muốn bao nhiêu cũng được. Em quen phải tên nghiện ngập, cậu giải quyết thay em. Trên đời này không ai được phép làm hai...ba người phụ nữ của cậu buồn, nếu không thì kết rất thảm.

Mọi người đang ngồi ăn cơm, hôm nay bà cả vui hơn mọi bữa vì có cậu hai ở nhà ăn cùng, chớ mấy nay cậu cứ đi sớm về hôm làm bà buồn bã miết, mặc cho ông có khuyên bà đến cỡ nào bà cũng không để lọt lỗ tai.

"Trí Tú, ăn nhiều vào đi con. Má thấy con dạo này ốm hơn rồi đó" bà cả gấp miếng cá, miếng thịt bỏ vào chén cậu.

"Mẹt, chiều nay mày làm riêng món kho khô quẹt cho cậu." không biết trong đầu nghĩ gì mà Trí Tú kêu con Mẹt nó làm món đó.

"Ăn vậy sao mà có dinh dưỡng gì con? Mà đó giờ có ăn món đó đâu, sao con biết mà kêu? Rồi ngon hay dỡ con biết hông?" bà cả thấy con mình đòi ăn món đó liền có ý ngăn cản, thuở nay canh cá đầy đủ mà không ăn, đòi ăn khô quẹt. Hết biết cậu hai nhà này.

"Thôi con nó muốn thì bà cho nó ăn" ông bênh cậu hai, vì đó giờ cái gì cậu muốn mà không có là y như rằng cậu sẽ làm mạng liền, lúc đó nhức đầu với cậu lắm.

"Mà cô nói mua cái kẹp gì đó, rồi cô mua chưa vậy cô út?" Trí Tú nhớ lại bữa hổm Thái Anh vừa mới xin tiền mình mua kẹp mà chưa thấy cô xài nên tò mò mà hỏi

"Dạ chưa, mấy hôm nay không ai đi cùng nên em cũng chưa dám đi nữa cậu. Mà đó giờ em xin thì xin chứ cậu có quan tâm gì tới đâu, sao nay cậu hỏi chị dạ? Bộ cậu cũng muốn kẹp nữa hả?" Thái Anh lấy làm lạ, đó giờ Trí Tú cũng ít khi để ý đến cô mà sao nay hỏi thì cũng có chút ngạc nhiên

"Hông có, cậu là nam nhân mà. Giờ nói đậy không tiện, lát cô sang phòng cậu rồi cậu nhờ cái"

________________

"Sáng mơi mai cô út qua bên chỗ mé sông á biết hông, có cái ghe cũng bự bự, trên ghe treo đồ ăn như là trái cây đồ đó. Cô kêu Trân Ni ra, rồi rủ cổ đi mua chung nha, cô mua cho cổ cái kẹp nào đẹp đẹp giúp cậu." Trí Tú cẩn thận dặn dò Thái Anh, chắc là muốn chuộc lỗi của hôm qua đây mà. Người gì rảnh, làm con gái giận cái rồi xin lỗi, bộ làm như không có chuyện gì làm.

"À thì ra là cậu qua hỏi cưới Trân Ni, em còn tưởng ai xa lạ, cổ là bạn xã giao của em đó." Thái Anh tuy là hông có học cao bằng cậu nhưng cũng rất thông minh, vừa nghe cậu nói là liền hiểu ra ý cậu. Mà vui hơn là hai người là bạn của nhau, vậy thì sau này Trân Ni bớt đi một gánh nặng em chồng chị dâu rồi.

"Ừ vậy mai mốt có đi mua gì rủ cổ theo nhen cô út, hết tiền thì nói cậu đưa thêm chứ đừng bỏ cổ ở nhà một mình"

"Em biết rồi, thôi em về phòng em. Cậu cũng ngủ sớm đi nha"

|Jensoo| Sông NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ