Chap 12

324 12 0
                                    

Thái Anh đứng gần mé sông í ới gọi Trân Ni lên đi chợ cùng như lời cậu hai dặn, vừa mới ăn cơm xong là Trí Tú đã chuẩn bị một cái túi to để họ mua được nhiều đồ rồi đẩy Thái Anh ra khỏi nhà liền

"Ni ơi, Ni có ở đó không?" Thái Anh nhìn nhẹ nhàng vậy thôi chứ kêu ai là kêu lớn đến giựt mình, Trân Ni do đậu cũng khá xa cho nên không bị, chứ đậu sát bờ như thường ngày là coi như hồn vía bay ra hết rồi nhập lại luôn.

"Ni đây, Thái Anh kiếm Ni chi đó?" Trân Ni nghe có người gọi mình, giọng nữ nên cô biết chính xác là Thái Anh bởi vì Trí Tú là giọng đàn ông cơ mà.

"Ni lên bờ mua đồ với tui đi, tui đi một mình buồn quá nên qua rủ Ni đi chung" Thái Anh nói vậy là do Trí Tú dặn không được nói cậu kêu vì nếu nói cậu kêu thì chắc chắn Trân Ni sẽ ngại nên không chịu đi.

Trân Ni vội đội cái nón lá lên đầu rồi tìm cách lên bờ nhanh chứ không để Thái Anh chờ lâu. Vì da nàng trắng nên sợ đứng nắng hồi đen rồi bị ông bà chửi.

"Sao nay Anh qua rủ tui đi mua đồ dạ? Mà mua cái gì á?"

"Đi lên chợ mua kẹp tóc nè, hổm tui thấy cái kẹp kia nó đẹp dã man luôn mà lúc đó tui hông có đem theo tiền nên không có mua được, giờ có rồi nên mới quay lại mua. Mà đi một mình buồn cho nên tui mới qua rủ Ni, cậu hai thì đó giờ đâu có đi với tui chi đâu nên tui cũng sợ phiền cậu lắm" Trân Ni chỉ hỏi đúng một câu thôi mà Thái Anh trả lời một đống như là sợ bị ai cướp lời không bằng vậy

Trân Ni thấy người ta cũng nói hết ra, không còn gì để hỏi nên gật đầu rồi đi tiếp. Trên đoạn đường đi thì họ cười nói với nhau vui vẻ, cũng không ai đá động gì đến chuyện họ sắp trở thành người một nhà, vì họ sớm đã coi nhau như chị em ruột thịt rồi.

Thái Anh nhẹ nhàng cầm cái kẹp kẹp tóc cho Trân Ni rồi tự động dang ra xa ngắm nghía, cũng tự khen tấm tắc.

"Đúng là chỉ có Ni mới hợp với cái này thôi, đẹp quá chừng." Thái Anh nhìn rồi cười khen Trân Ni mãi, rồi lựa thêm vài cái

"Ủa đó giờ Ni có bao giờ dùng đến nó đâu sao nay Anh mua cho tui chi?" Trân Ni thấy cũng lạ nên hỏi Thái Anh, rõ là chơi chung với nhau lâu rồi mà có bao giờ Trân Ni xài nó đâu mà nay nàng mua chi cho phí tiền

"Thì tui thấy nó hợp với Ni, nên mua thôi"

"Ni thấy xấp vải này đẹp không?" buông cái này là bắt cái kia, vừa mới từ sạp kẹp đi ra là Thái Anh liền tấp vào sạp vải lựa, đó giờ có khi nào mà nàng dùng hết vải đâu. Cứ thấy đẹp là mua nhưng khi đem về lại bỏ vào kho chứ không bao giờ thấy nàng lấy ra may đồ

Nàng cầm xấp vải trên tay rồi ướm lên da Trân Ni xem thử, thấy cũng hợp nên đã mua cho cô. Nãy giờ tổng hết là 3 xấp vải, và 5 cây kẹp, thoải mái như vậy là vì đây dù gì cũng đâu phải là tiền của nàng đâu mà tiếc, tiền của Trí Tú mà.

"Hôm nay Thái Anh ăn trúng cái gì mà xài sang dữ vậy? Còn mua đồ cho tui nữa" thấy người ta cứ lạ lạ nên Trân Ni không khỏi tò mò mà hỏi nàng suốt trên cả đường về, còn nàng thì giải thích nhưng nó ngang như cua vậy.

Trí Tú trầm ngâm uống trà, hút thuốc nhìn ra ngoài sân. Khi thấy Thái Anh lót tót đi vô thì mới vui vẻ chạy ra xách phụ nàng.

"Cô út, hôm nay mua được nhiều không cô? Trân Ni cổ có nói gì không cô?" Chưa kịp để Thái Anh ngồi xuống là Trí Tú đã sấn tới hỏi tới tấp làm Thái Anh không kịp trả lời mà đã la làng lên

"Cậu hai, hỏi từ từ thôi. Em có mua được gì đâu, toàn mua cho vợ cậu thôi đấy" Thái Anh giọng điệu hờn dỗi trả lời cậu hai, chỉ mua được mỗi cái kẹp mà nàng thích thôi chứ còn lại là đều mua cho Trân Ni.

"Thì cậu hỏi Trân Ni có mua được nhiều không, chứ cậu đâu có hỏi cô đâu..." Trí Tú nghe mình bị la như vậy thì ngơ người ra

"Chuyện gì mà ồn ào vậy hai đứa?" bà cả nghe động tính nên chạy lên nhà trên xem thử. Thấy hai cô cậu nhà hội đồng Kim một đứng một ngồi, một người thì mặt quạo đe còn một người thì ngẫn ngơ đứng nhìn.

"Má cả, má coi cậu hai cứ ghẹo con, con vừa đi mệt về không thăm lơm thì thôi, đằng này còn hỏi tới hỏi tấp về con dâu của má nữa" Thái Anh thấy có người lớn đi lên liền méc, mặc dù nàng biết người đó là má của đối thủ mình.

Bà nghe nàng méc thế liền phì cười "Hai đứa lớn hết rồi mà tánh tình cứ như con nít vậy, Trí Tú con làm anh thì nhường Thái Anh một chút thì có sao. Còn Thái Anh, con biết tánh Trí Tú nó vậy mà còn chấp nhất nó chi con"

"Má cả, sao má không bênh con?" thấy bà chưa có ý về phe mình nên Thái Anh lại dở trò nước mắt cá xấu với bà, cô lúc nào cũng nhõng nhẽo vậy nên cậu lúc nào cũng là người thua cuộc.

|Jensoo| Sông NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ