Chap 31

259 6 0
                                    

"Cậu mợ ơi, ông bà cho gọi cậu mợ ra ăn cơm ạ!" tiếng con Lài nhẹ nhàng vừa đủ nghe, nó gõ cửa vài cái cho đúng phép

"Con nói với ông bà là nay cậu mợ mệt nên ông bà cứ việc ăn trước đi" giọng ngáy ngủ của Trí Tú vang lên, cũng vừa đủ nghe như nó lúc nãy, cũng sợ cô thức nên không dám nói lớn hơn, nhiêu đó là cùng

Nó dạ thưa vài cái rồi ra báo lại với ông bà, thấy vậy nên họ dùng trước.

"Để lát ăn xong rồi con qua phòng cậu mợ xem sao, má cả cứ yên tâm nha" Thái Anh chờ im lặng hết mới lên tiếng. Tuy không ruột thịt hoàn toàn nhưng thấy Trân Ni lẫn Trí Tú- những người chăm chỉ dậy sớm như này mà nay lại nằm dật nằm dựa thì nàng không khỏi lo lắng

"Má nghĩ không cần thiết đâu con, tụi nó chắc làm việc mệt nên vậy thôi, không gì đáng lo lắm đâu."

"Làm việc...hah ta sắp có cháu rồi" ông nay giờ hoàn toàn im lặng, nhưng từng lời của họ thi nhau chạy vào tai ông, nghe rõ mồn một. Ông nghĩ đến gì đó lại cười khúc khích một mình, mấy bà thấy lạ nhưng rồi cũng thôi, làm việc nhiều chắc tẩu hỏa nhập ma



Cốc cốc

"Cậu mợ đã dậy hết chưa? Em vào có được không?" Thái Anh lịch sự gõ cửa, không giống như cha mình sấn vô không biết giữ riêng tư cho ai cả

"Được, cô út mở cửa vào đi" lần này là Trân Ni trả lời, nàng được phép nên cũng mở cửa vào

Cạch~

"Cô út vào đây chắc là có chuyện gì hả? Hồi nãy cha má rầy cậu mợ dữ lắm hông cô út?"

"Không có rầy, em đòi vào thăm coi cậu mợ ra làm sao mà má cả cản lại không cho em vào nói là không cần. Nhưng tò mò nên em vẫn qua đây đó mợ"

"Không rầy là mừng rồi. Mà sáng giờ cậu cứ ngủ li bì không biết có bệnh hoạn chi không nữa, sao mợ cứ thấy lo"

"Mợ rờ trán cậu xem, sáng giờ không động vào cậu luôn hay sao mà không biết vậy mợ'

Trân Ni làm theo chỉ dẫn, đúng thật là trán Trí Tú nóng, rất nóng là đằng khắc. Cô nhờ Thái Anh chạy ra nói với bà cả giùm, bản thân mợ xuống chuẩn bị nước và khăn cho cậu

Không lâu sau các bà đã có mặt trong phòng họ, có cả mấy đứa hầu và Lệ Sa, thay vì đứng cạnh Thái Anh thì nó kè kè theo bà út, nhưng may là chẳng ai để ý. Ông hội đồng lúc này đã đi làm nên không có mặt tại đó

Trên mặt ai cũng không khỏi lo lắng, những đứa hầu tuy không hay nói chuyện nhưng nó cũng lo cho cậu lắm

"Cậu hai do làm việc quá sức nên bị bệnh, không ảnh hưởng gì hết. Nghỉ ngơi vài bữa là khỏi ngay"

"Đưa thầy về đi Tấn" bà cả lóng nhóng qua đám gia đinh phía sau lưng, chủ yếu kiếm thằng Tấn để giao việc cho nó thôi

"Bộ hôm qua hai đứa không ngủ sao mà sáng đứa nào cũng nướng"

"Dạ..hôm qua nhiều việc nên cậu làm việc cả đêm, con cũng không ngủ được thưa má"

"Thôi con Lài ở lại với mợ để tiện chăm sóc cho cậu, tất cả ra ngoài cho cậu nghỉ" bà cả nói xong cũng ra ngoài, giải tán đám đông. Riêng Thái Anh lì lợm ở lại, nàng lo cho cậu dữ lắm luôn

"Lúc đó em còn tưởng cha bị tẩu hỏa nhập ma" Thái Anh giảm tiếng nói lại, sợ rủi đâu ông về đúng lúc nghe được thì toi đời thiếu nữ

"Nhiều khi cha ham cháu quá thôi. Từng tủi đó không có cháu cũng buồn lắm đa"

"Vậy thì cậu mợ ráng làm đứa cho ông đi" tiếng con Lài nhiều chuyện xen vô, bình thường nó trầm tính ít nói mà sao hôm nay nhiều chuyện quá chừng.

Tới chừng bị cô út trừng mắt, mợ hai cuối mặt xuống thì nó mới chịu thôi. Thái Anh lại tiếp tục nói chuyện với cô cho đỡ buồn

"Em cũng không biết sao lúc đó má cả lại kêu em khỏi vào, mà nếu em nghe lời thì toang rồi. Cô út thấy em thông minh không? Nhiều lúc cãi lời cũng là cái lợi đó"

"Lần này là may thôi, chứ lần sau cô út cũng đừng tùy tiện cãi lời má cả nữa nghe"

|Jensoo| Sông NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ