Chap 26

262 7 0
                                    

Như mọi năm khác, nhà nhà đều đi đến nhà người thân chúc tết, lì xì và nhận lì xì, nhà ông hội đồng cũng vậy.

Hôm nay cả nhà đều đi sớm, nghe nói đâu là lên sài gòn thăm nhà họ hàng gì ở trển. Giờ ở nhà chỉ có tụi gia nhân và hai bà ở nhà, tụi nó thì lần lượt khui tiền mà khi nãy được ông bà cậu mợ lì xì, đứa nhiều đứa ít tùy theo thái độ làm việc của nó.

"Anh hai ơi, em Kim Thành Hậu nè anh hai, xuống mở cửa cho em vào đi!" ông đứng ở ngoài cửa la vào trong, tuổi già sức yếu nên khi nghe có động tĩnh thì ông cũng cười thầm

"Ủa em lên với ai đây?" cánh cửa được mở ra, người đàn ông trước mặt họ là một người cao to hơn cha cậu rất nhiều lần, mà nhìn mặt thì cũng tựa tựa với ông hội đồng.

"Thằng Tú với vợ nó nè, còn đây là Thái Anh và vợ em, vợ lớn"

"Ừ vào nhà đi" người đàn ông ấy né sang một bên, tay thì giữ cửa tay còn lại thì lịch sự đưa vào nhà tỏ ý mời họ vào trong

"Mới ngày nào anh xuống thăm thấy nó còn chút xíu, vậy mà giờ nó lên thăm anh còn dẫn theo cả vợ nữa." ông Nhân nhìn cậu rồi ngó sang vợ cậu, họ cũng lịch sự cuối đầu rồi cười tuy là chưa biết người trước mặt mình là ai.

Ngồi được lát thì Trí Tú lên tiếng xin phép ra ngoài cùng vợ và em mình, nhường không gian riêng lại cho hai anh em họ. Còn ba người kia thì đi ra ngoài sau nhà tham quan

"Em thấy hình như đó là Bác hai của cậu đó. Chứ không thì sao cha kêu bằng anh mà còn hai được" Trân Ni tuy là không nhìn nhưng biết cậu hai phía sau nhìn mình, nhẹ nhàng lên tiếng để tránh cậu giật mình

"Có lẽ là vậy, vì lâu rồi cậu không gặp nên chẳng biết được đó là ai. Bác nói hồi gặp cậu còn chút xíu, tức là đã lâu rồi nên quên cũng phải" Trí Tú cũng cười rồi đáp lại, nếu như cô mở lời trước thì chắc là muốn cậu ngồi chung nên cậu cũng làm theo

"Cậu mợ thấy đẹp không?" thường ngày là cài, kẹp vậy mà nay lên đây Thái Anh kiếm đâu ra cái bông rồi gắn lên đầu. Cậu mợ thấy vậy không nhịn được mà cười ngả nghiêng làm nàng có chút quê độ

"Cô út coi chừng lát lính ra bắn nát đầu cô út vì bức đi công sức của họ đó nghe" Trí Tú thấy vậy nên nói chuyện trên trời chọc nàng, làm Thái Anh phải chạy trốn gần chết












Bíp bíp

Khi tiếng còi vừa dứt, bà hai và bà út cũng biết đó là gì nên hơi mừng mà chạy ra ngoài sân đón họ, chiếc xe nhanh chóng được đậu ở giữa sân, bước xuống xe là cậu hai Tú và ông hội đồng. Sau là Thái Anh và Trân Ni, họ đi vào trong nhà mệt mỏi ngồi xuống ghế, đồ đạc gì thì có đám nhỏ nó lo nên cũng đỡ được phần nào. Lệ Sa ở dưới nhà thấy cô út của nó về thì có mừng mà không dám để cho ai biết, nụ cười cũng nhanh chóng bị dập tắt vì nó sợ nó sẽ rung động với cô út thêm lần nữa.

"Con gắn cái gì lên đầu như bị ai nhập vậy Thái Anh?" bà hai nhăn nhó khó chịu lấy mấy cái bông lúc sáng nàng gắn lên trên đầu xuống. Tóc thì có phần rối vì lúc nàng chạy trốn cũng có làm nó loạn xạ

"Người ta nhìn cô út thôi là đủ sợ rồi chứ nói gì là nhập má, tự cổ làm ra không đó chứ ai mà hành được cổ" Trí Tú tuy mệt nhưng vẫn cố gắng chọc ghẹo Thái Anh

"Mà nó làm gì ra nông nổi này dữ vậy Trí Tú?"

"Cô út đi bức bông nhà người ta, con nói lát nữa lính ra bắn cổ xong cái chạy rồi vậy đó má hai"

"Con gái con đứa, bộ nhà thiếu kẹp lắm hả hay sao mà mày phải làm vậy? Sáng đi đẹp đẽ bao nhiêu thì về bầy hầy bấy nhiêu. Cho mày nhiều tiền mua kẹp cho mày gọn gàng vậy mà mua về rồi bỏ, tối ngày ăn rồi phung phí." bà hai giận dữ tràn ra một hơi dài, Thái Anh đi đường xa đủ mệt rồi về đây còn bị chửi thêm chập nữa nên tức tối vô cùng, mà có ông ngồi đó nên không dám xả nên đi vào phòng luôn








|Jensoo| Sông NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ