CHƯƠNG 5- KẾT THÚC

657 30 1
                                    

Edit: Jessie

Những ngày sau, Lộ Trường Phong không đến.

Tôi vẫn tiếp tục công việc ở quán bar, vô số lần mở Wechat, nhưng vẫn không có dũng khí gửi tin nhắn.

Tôi chợt nhận ra, từ khi về nước đều là anh ấy chủ động tìm tôi. Bây giờ, anh ấy không tìm tôi, tôi liền mất liên hệ với anh ấy.

Anh ấy nói... anh ấy không thích cô gái kia. Hiện tại, anh ấy nhất định không ở cùng cô gái xinh đẹp kia.

Anh ấy nói, anh ấy có người mình thích... là tôi sao?

Dũng khí đã ngăn cản cái hi vọng nhỏ bé của tôi, cũng vì công việc bận rộn khiến tôi đem suy nghĩ kia bỏ sau đầu.

Thật kỳ lạ là mấy ngày nay không chỉ Lộ Trường Phong không đến mà ngay cả Lý Sí với bạn bè hắn cũng không tới.

Thậm chí Vạn Khả cũng không đến quán bar.

À, đúng rồi. Cậu ta đã xin nghỉ việc ở quán bar, chắc là được Lý Sí bao rồi.

Tên Lý Sí này, đối với bạn tình tương đối hào phóng, tất nhiên Vạn Khả không cần tiếp tục công việc cực khổ.

Sau khi làm việc tôi trở về nhà, còn xa xỉ mà gọi đồ ăn ngoài.

Ăn uống tắm rửa xong, tôi ngồi trên giường tính toán các khoản chi tiêu dùng trong tháng.

Sau một lúc, đầu óc tôi lại bắt đầu không thể khống chế mà nghĩ tới Lộ Trường Phong.

Con diều nắm chặt dây thì sao, yếu đuối và nhu nhược thì làm được gì?

Rõ ràng ông trời đã muốn mở một cánh cửa, nhưng vì sao tôi lại không thể đối diện với nó được vậy?

Tôi nghĩ thật lâu, dù sớm hay muộn thì con diều giấy cũng sẽ đứt dây và bay đi, hiện tại là vậy.

Biệt Tranh, dũng cảm lên.

Tôi cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lộ Trường Phong.

Đánh xong chữ cuối cùng ngón tay tôi dường như bị trì trệ, cảm thấy khó khăn, cho đến khi tin nhắn được gửi đi tôi mới nhẹ nhàng thả lỏng.
[Cậu có thể gặp tôi không? Ở quảng trường phía đông, tôi ở hàng ghế chờ cậu]

Một phút sau, anh ấy hồi âm: [Chờ tôi]

Tôi mỉm cười, thay ngay bộ quần áo mới mua gần đây nhanh chóng đi ra ngoài.

Quảng trường cách chỗ tôi ở khoảng mười phút đi bộ, tôi lấy một chiếc xe đạp nhỏ mà đi.

Trong đêm tôi, làn gió nhẹ nhàng dưới những ngôi sao trời thổi phớt qua hai má, xa xa là ánh đèn rực rỡ, hai bên là những quán nhỏ ven đường.

Mọi thứ dường như đang tiến triển theo chiều hướng tốt nhất.

Đi ngang qua quảng trường, phải chờ đèn đỏ ở ngã tư, tôi cùng một đám người đi xe đạp đứng chờ bên đường.

Một người lái xe ô tô đi ngang, kính chiếu hậu trên xe vừa vặn có thể soi đến vị trí tôi đang đứng.

Cả gương mặt của tôi đều lọt vào kính chiếu hậu, khi đó tôi mới nhận ra mình đang cười rất vui vẻ.

TÔI MUỐN CHẾT VÀO MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ