CHƯƠNG 6

530 26 0
                                    

Edit: Jessie

_____

Tôi và Lộ Trường Phong xuất viện cùng một ngày, sau khi xuất viện ba mẹ anh ấy đưa anh ấy về nhà, còn tôi trở về căn hộ nhỏ của mình.

Sau này tôi mới biết được, kẻ muốn hại chúng tôi là Vạn Khả.

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, tôi đã làm gì cậu ta?

Cái người bạn gái trên danh nghĩa kia của Lộ Trường Phong cứ liên tục gọi cho tôi.

Cô ấy khóc chửi ầm ĩ, hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã ở quán cafe ngày hôm đó.

"Tất cả đều tại anh... Nếu không vì anh... Anh có biết hay không bởi vì anh ấy phát hiện Lý Sí đánh người, ngay lập tức hủy hợp đồng với Lý thị? Anh ấy vừa mới nhậm chức, bởi vì anh mà đã đắc tội với biết bao nhiêu người... Đều tại anh mà anh ấy...".

Bên ngoài trời mưa, tín hiệu lại không tốt, âm thanh trong điện thoại cứ rì rì.

Tôi nghe đứt quãng, nhưng tôi vẫn hiểu được cô ấy muốn nói gì.

Ý của cô ấy là Lộ Trường Phong đã biết tôi bị Lý Sí đánh bị thương, cho nên cắt đứt quan hệ với hắn, thậm chí còn hủy hợp đồng với công ty nhà Lý Sí.

Cũng bởi vì lí do này, Lý Sí không dám gặp tôi nữa mà đem cơn tức giận này ném lên người Vạn Khả, người duy nhất có liên quan đến tôi.

Chẳng trách Vạn Khả ghét Lý Sí đến vậy, mà lại chịu chung giường với hắn.

Vạn Khả hận tôi như vậy, rõ ràng... rõ ràng là lỗi của Lý Sí cơ mà?

Tại sao cậu ta không trả thù hắn?

Giây tiếp theo tôi mới hiểu ra.

Dựa vào gia thế của Lý Sí, hắn muốn thế nào, người trong nhà hắn khẳng định có thể xử lí ba mẹ Vạn Khả.

Còn tôi một nghèo hai trắng[1], chết hay không cũng vậy thôi.

[1] Đại khái là một là nghèo khổ, hai là không có trình độ văn hóa, lạc hậu.

Ha ha ha.

Buồn cười thật.

Không có Vạn Khả, quán bar lại tuyển người mới tên là Bạch Kiều Hòa.

Tên cậu ấy rất dễ nghe, như thể cậu ấy nên là một đại thiếu gia.

Nghe nói lúc trước cậu ấy học y, không biết vì cái gì mà bây giờ lại giống tôi đi kiếm tiền ở quán bar.

Tôi cùng cậu ấy quan hệ không tồi, xem như mới gặp đã thân.

Cậu ấy cũng là người duy nhất xem tôi là bạn, không xem thường tôi.

Vì mấy ngày nay không thể gặp Lộ Trường Phong, tôi chỉ có thể bí mật tán gẫu với anh ấy trên WeChat.

Tôi hỏi vết thương của anh ấy đỡ hơn chưa, anh ấy nói đã khỏe lên rất nhiều.

[Lần trước... Lời muốn nói ở quảng trường tôi còn chưa nói được, bây giờ cậu còn muốn nghe không?]

Tôi ngồi trên giường, suy nghĩ thật cẩn thận mà gửi đi nhữg lời này.

TÔI MUỐN CHẾT VÀO MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ