NGOẠI TRUYỆN 2- THỜI NIÊN THIẾU

500 25 2
                                    

Edit: Jessie

Tôi biết mình ngu dốt, nhưng khi nhìn thấy thành tích này tôi vẫn có chút hụt hẫng, thành tích tệ hại như vậy, tôi không thể vào trường trung học số 1 Kính Ninh.

Tôi rơi xuống nguyện vọng ba, trung học số 7 Kính Ninh.

Ngôi trường này là một trường học không được tốt lắm của Kính Ninh, nhưng mà cách trường trung học số 1 rất gần, tôi biết Lộ Trường Phong thi sẽ đậu vào trung học số 1, dù sao thì cậu ấy cũng đã thông minh từ bé.

Tôi ăn đồ ăn để qua đêm xong, thu dọn hành lý cùng sách vở đến trường học, đi khoảng một tiếng mới đến trường học, điểm danh xong tôi đến giường sắp xếp đồ đạc.

Cấp ba khác cấp hai, phải ở lại trường, một tháng về nhà một lần.

Phòng ký túc của tôi có sáu người, tôi tới muộn nên chỉ còn lại giường tầng trên ở cửa cho tôi.

Tôi lấy đồ đạc sắp xếp gọn gàng, ngồi trên giường buồn chán đờ người ra.

Sau đó là lớp học huấn luyện quân sự.

Mãi cho đến ngày về nhà, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mới ra cổng trường, tôi lập tức thấy trung học số 1 Kính Ninh cũng được nghỉ.

Tôi mở to hai mắt, tự hỏi liệu mình có gặp được cậu ấy không.

Người cậu ấy vóc dáng cao gầy, mặt mũi xuất chúng, là cái loại ở trong đám đông cũng có thể để ý tới.

Tôi thấy cậu ấy đi chung với mấy bạn học đi ra khỏi trường, trong đó có một số là bạn từ trường cấp hai của chúng tôi.

Có lẽ bọn họ đi ra có hơi trễ, đợi cho vài người ra đến đường lớn, cổng trường đã lưa thưa người.

Tôi dõi theo bóng dáng cậu ấy, muốn đi lên chào hỏi nhưng lại không dám, mong chờ cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi.

Sau đó tôi thấy một cô gái đáng yêu tràn đầy sức sống chạy đến vỗ Lộ Trường Phong một cái, Lộ Trường Phong nghiêng đầu... nhìn cô gái với nụ cười trên môi.

Tôi hoàn toàn không dám bước đến.

Khi đó tôi nghĩ, nếu cậu ấy còn muốn chơi với tôi thì cũng phải giống như tôi, ở trước cổng trường tôi ngó qua một chút.

Nhưng cậu ấy không có.

Tôi hiểu rồi.

Cậu ấy học tập vất vả đậu vào trường trung học số 1, có nhiều bạn tốt như vậy, cuối cùng cũng gạt tôi đi, sao có thể cùng tôi chơi chung được.

Thật ra khi còn học cấp hai, nhóm bọn họ thường xuyên ra ngoài ăn cơm, Lộ Trường Phong đã từng đưa tôi đi chung một lần.

Tôi cứng đờ ngồi vào bàn, sau đó Lộ Trường Phong gọi món, tôi gặp những gương mặt xa lạ liền căng thẳng muốn đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh, tôi nghe một bạn học của Lộ Trường Phong nói: "Này, sao Trường Phong lại mang một người như vậy tới?"

"Hả?"

"Cái gì gì mà, gọi là Biệt Tranh phải không? Giống như tên đầu đường xó chợ vậy, vừa ngồi xuống đã căng thẳng đầy mồ hôi rồi, cười chết tôi, cậu ta chắc chưa bao giờ ăn cơm ở chỗ này đi?"

TÔI MUỐN CHẾT VÀO MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ