CHƯƠNG 3- BIỆT THỰ

643 33 0
                                    

Edit: Jessie

_____

Ngày hôm sau tôi xuất viện, bởi vì có phương thức liên lạc với Lộ Trường Phong, tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn.

[Tôi xuất viện rồi, cảm ơn cậu. Tiền thuốc tôi sẽ trả lại.]

Đôi phương rất nhanh trả lời: [Cái gì mà trả với không trả? Cậu như vậy tôi giận thật đấy.]

Khóe môi cong nhẹ, thật lâu rồi tôi không vui vẻ như vậy. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi tôi đã học được thế nào là vui vẻ, thế nào là tươi cười.

[Cảm ơn]

Ngoại trừ tâm trạng tốt hơn thì cuộc sống của tôi không có gì thay đổi. Hôm nay là mùng bảy, là ngày quán bar phát tiền lương, tôi phát hiện tiền lương của mình một ngày cũng không thiếu, không chỉ có ngày đó xin nghỉ phép cũng không bị trừ nửa lương mà còn mấy ngày tôi nằm viện đều được trả đầy đủ.

Nháy mắt tôi liền biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai.

Tôi thở dài tiếp nhận ý tốt của Lộ Trường Phong.

Tuy rằng không có tý logic nào nhưng coi như anh ấy nợ tôi đi. Dù sao tôi thích anh ấy lâu như vậy, coi như đây là quà đền bù vậy.

Nghĩ như vậy, tôi liền vui vẻ không ít.

Buổi tối, sau khi làm việc ở nhà hàng xong tôi theo thường lệ đến quán bar tiếp tục làm việc, từ xa đã thấy Lý Sí nắm áo Vạn Khả kéo vào phòng riêng.

Lần này, Vạn Khả chắc chắn không thoát được.

Tôi kỳ thực không rõ Vạn Khả muốn cái gì. Danh tiếng rất tốt, có người coi trọng cậu ta, cuộc sống không tồi cậu ta liền vui vẻ chấp nhận, nhưng chỉ duy có Lý Sí cậu ta không chấp nhận.

Lý Sí nhiều tiền, vẻ ngoài không tồi, cậu ta vì cái gì mà từ chối?

Giây tiếp theo tôi liền hiểu được.

Rơi vào tay Lý Sí, trên người có thể có một lớp da tốt cũng không sai.
Lần này tôi vẻ mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không để ý tiếp tục vào làm như thể chưa có gì xảy ra.

Ba tiếng sau, Vạn Khả bị Lý Sí ném ra ngoài, ngón tay vịn vào vách tường đứng ở cửa, chỉ còn nửa cái mạng.

Sau đó Lý Sí đổi phòng, Vạn Khả khốn khổ cầu xin tôi đưa cậu ta đến bệnh viện. Xuất phát từ tình cảm, tôi gọi xe đưa cậu ta rời khỏi.

Tôi tiếp tục công việc của mình, nghĩ rằng nếu Lý Sí thuận lợi làm điều hắn muốn có lẽ hắn sẽ an phận một thời gian đi?

Chỉ trong chốc lát, có người đứng trước mặt tôi hỏi Lý Sí ở phòng nào.

Quán bar quá mức ồn ào, nghe được hai chữ Lý Sí, tôi liền cúi đầu đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.

Còn có người muốn đến tìm Lý Sí sao?

Loại người này, nghĩ muốn chơi cùng hắn nhất định là một người anh em biết nịnh nọt.
Tôi vừa ngẩng đầu liền hoàn toàn ngây cả người.

Là Lộ Trường Phong.

Lộ Trường Phong rõ ràng không có kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, đoán chắc anh ấy chính là thấy tôi nên mới chạy lại hỏi.

TÔI MUỐN CHẾT VÀO MÙA ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ