CHƯƠNG 3: TÔI KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC

471 25 4
                                    


Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, Bạch Lộc trở mình rời giường. Cô đứng trước cửa sổ thẫn thờ nhìn mặt trời dần xuất hiện sau lớp màn sương, báo hiệu hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Đêm qua với vô vàn suy nghĩ và khả năng xuất hiện trong đầu khiến cô không thể nào chợp mắt. Thở dài nhìn bản thân trong gương hơi tiều tụy, cô cẩn thận trang điểm để che đi quầng thâm rõ ràng dưới mắt.

Vừa dặm phấn, vừa nghĩ đến việc lát nữa cô nên nói gì, nên dùng thái độ thế nào để gọi điện cho anh ấy. Nếu anh ấy thực sự không nhớ cô, anh ấy có nghĩ mọi việc cô nói, mọi thứ cô trải qua vô cùng xa lạ và hoang đường hay không?. Liệu có cảm thấy áp lực và ngột ngạt, có thấy mọi thứ khó tiếp nhận?

8h30, sau khi gọi điện xin nghỉ phép ngày hôm nay, Bạch Lộc hồi hộp ấn dãy số trên tấm danh thiếp, ba chữ Thái Từ Khôn ghi trên đó vẫn khiến cô run rẩy khi nhìn vào. Trong điện thoại là những tiếng tút dài không có người hồi đáp, Bạch Lộc âm thầm thất vọng. Cô tự nhủ chắc anh đang bận, một lúc nữa cô sẽ gọi lại.

9h30, sau khi gom đủ dũng khí, cô ấn gọi lại cho dãy số kia, dãy số mà nãy giờ cô đã nhìn chằm chằm đến nỗi thuộc làu. Hóa ra, dư vị của bất an lại khiến con người ta cồn cào đến như vậy. Một lần nữa, trả lời cô vẫn là tiếng tút dài không có người bắt máy. Nỗi thất vọng dần tràn ra toàn thân, cô buông người ngã ra ghế sô pha, ngửa mặt lên nhìn trần nhà với sự chua xót đang lên men trong lòng.

"Khi không có người quan tâm, yếu đuối là để cho ai xem" – Bạch Lộc tự nhủ. Cô chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc, nếu vậy cô đã không kiên trì đến năm năm với thương tích đầy mình. Bạch Lộc bên ngoài nhìn vô tư, hay cười thực chất cô là người vô cùng cố chấp, cố chấp với những thứ mình cho là đúng, cố chấp đến cô đơn.

Bạch Lộc quyết định bắt xe đến công ty anh, không gặp anh được một lần, cô không cam tâm. Kể cả khi kết quả có đau thương thế nào, cô vẫn cần một lời từ biệt rõ ràng.

10h30, khi Bạch Lộc đang bước chân vào sảnh, điện thoại cô chợt reo, lấy từ túi áo ra, là số của anh ấy gọi đến. Hít một hơi thật sâu, cô tìm một chỗ để ngồi xuống rồi ấn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói từ tốn của anh:

"Xin chào, tôi là Thái Từ Khôn của Công nghệ BK, xin hỏi ai đang gọi đến số máy này đấy ạ?"

Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm sự chua xót của cô dâng lên tận khóe mắt. Im lặng một chút, đầu dây bên kia cũng không thúc giục, cô chầm chậm trả lời:

"Xin chào, tôi là Bạch Lộc, là người ngã trước xe anh vào chiều tối hôm qua"

"...À...Chào cô, hôm qua cô không có vấn đề gì chứ?"

Có vẻ anh hơi bất ngờ vì người gọi đến là cô, nếu cô xin một lời gặp mặt, không biết anh ấy có nghĩ cô đang kiếm chuyện hay thấy sang bắt quàng làm họ hay không. Nhưng thực sự cô không còn cách nào khác, cô cũng không thể nghĩ nhiều được hơn thế. Cô vẫn hạ quyết tâm nói:

"Tôi không sao, nhưng tôi có thể gặp anh được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng, sự im lặng này của anh như con côn trùng cứ gặm nhấm lấy trái tim Bạch Lộc, từng chút từng chút một. Khi cô đang định lên tiếng thuyết phục thì anh nói:

[KUNLU] SAU CƠN MƯA - FAN FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ