CHƯƠNG 14: PHÁO HOA

531 39 19
                                    

Ngày hôm sau, khi vừa ngồi vào chỗ làm, Bạch Lộc đã thấy bầu không khí hôm nay có gì đó khác thường. Lúc đi lấy nước ngang qua chỗ Tiểu Hà, Bạch Lộc mới hỏi nhỏ cô nàng:

"Hôm nay công ty em có vấn đề gì mà mọi người cứ rì rào to nhỏ với nhau thế?"

Tiểu Hà kéo Bạch Lộc lại nói nhỏ:

"Em coi chị như người thân trong công ty em mới nói nhé, sáng nay một dây chuyền sản xuất của sản phẩm mới lần này đã phải dừng lại, không biết thông tin từ đâu nói rằng do có vấn đề về vốn lưu động, ngân hàng Cẩn Duyệt vốn đã ký hợp đồng hợp tác không hiểu sao lại ngừng cấp vốn. Chị nói xem, Cẩn Duyệt là ngân hàng của nhà họ Dương. Thái tổng với họ không phải là chuẩn bị kết thông gia sao, thế nào lại phát sinh chuyện này được?"

Trong lúc Bạch Lộc trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu Hà lại nói tiếp:

"Cô em làm bên phòng Hành chính còn nói, Thái tổng đang đi công tác Nhật Bản cũng phải bay về gấp trong đêm muộn ngày hôm qua cơ mà."

Bạch Lộc gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đi về bàn của mình. Trong đầu cô các mối liên kết đang dần được sắp xếp với nhau. Việc Thái Từ Khôn muốn từ hôn khiến nhà họ Dương nổi giận, ngân hàng Cẩn Duyệt từ chối cấp vốn sẽ ảnh hưởng đến vốn lưu động của dự án lần này. Nhà họ Thái chắc chắn sẽ không đưa tay ra cứu vì còn đấu đá trong nội bộ, thậm chí còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, kể cả Thái lão gia cũng sẽ muốn dùng việc này để cho Thái Từ Khôn thấy rõ mặt lợi hại, từ hôn không đơn giản là chuyện của một mình anh, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty và hàng ngàn người lao động phía dưới.

Bạch Lộc đưa tay bóp thái dương, thực sự cuộc sống này luôn khắc nghiệt như vậy, cô và anh đều hiểu rõ, chỉ là trong một vài giây phút vẫn muốn được ôm mộng tưởng đẹp đẽ hiếm hoi một lần. Nhưng hiện thực khốc liệt luôn khiến họ phải nhanh chóng tỉnh giấc.

Buổi trưa Bạch Lộc không ăn trong nhà ăn mà rủ Hồng Kỳ đi ăn bên ngoài. Đường phố ngập tràn sắc đỏ của mùa lễ hội, hôm nay là ngày Giáng sinh, người trên đường qua lại đông đúc. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện, nhưng có lẽ sâu trong tiềm thức, ai cũng sẽ muốn đón những dịp đặc biệt này bên cạnh những người đặc biệt. Vậy nên Bạch Lộc thực sự rất nhớ anh ấy.

Suốt buổi trưa, Bạch Lộc đều vừa ăn vừa suy nghĩ, cho đến khi Hồng Kỳ giơ tay trước mặt cô đến lần thứ ba, Bạch Lộc mới thoát khỏi tình trạng thẫn thờ. Hồng Kỳ thở dài nói:

"Cậu nghe tin về công ty rồi đúng không. Thực ra vấn đề cuối cùng cũng chỉ nằm ở mối quan hệ giữa hai nhà Dương - Thái thôi. Nhà họ Dương là trùm trong giới ngân hàng rồi, nếu nhà họ ngừng cấp vốn thì các ngân hàng khác cũng sẽ phải nín thở chờ họ để theo dõi động tĩnh của hai nhà. Đợt này Thái tổng chắc chắn bận mẻ đầu sứt trán. Không biết hai nhà có vấn đề gì mà lại vậy nữa"

Bạch Lộc nhìn Hồng Kỳ rồi giải đáp thắc mắc của cô:

"Do Thái Từ Khôn muốn từ hôn với Dương Vũ"

Hồng Kỳ mở tròn mắt, hơi sững người rồi tặc lưỡi:

"Bảo sao, vậy thì hợp lý rồi. Nhưng tớ nghĩ nhà họ Dương mới nghe phong phanh thôi chứ hai nhà chưa thực sự trở mặt với nhau, nếu thực sự trở mặt thì không chỉ một dây chuyền đâu, cả nhà máy của công ty phải dừng lại ấy. So với thế lực nhà họ Dương, nhà họ Thái còn phải nhịn một hai phần đấy chứ. Vậy nên đây coi như là đòn cảnh cáo với Thái Từ Khôn rồi. Nếu anh ấy vẫn nhất quyết từ hôn thì tớ phải giơ ngón tay cái tán thưởng anh ấy 100 lần"

[KUNLU] SAU CƠN MƯA - FAN FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ