CHƯƠNG 15: CUỐN VÀO

846 42 23
                                    

Sau kì nghỉ tết dương ngắn ngủi, Bạch Lộc quay trở lại công ty truyền thông Nhất Nam làm việc. Công việc tồn đọng cần xử lý quá nhiều khiến Bạch Lộc không có thời gian thở, cũng không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Tuy nhiên trong những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, hình bóng Thái Từ Khôn vẫn chiếm lấy tâm trí cô, nỗi đau như sợi tơ mỏng manh vây lấy, càng giãy dụa nó càng quấn chặt. Từ sau hôm đó, anh như biến mất khỏi thế giới của cô, như hai đường thẳng song song, cuộc sống của hai người vốn không có giao điểm.

Lá thư từ chức trong email đã được gửi đi, dù sao đây cũng là quyết định cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, cô không muốn quay đầu nghĩ lại dù cho trưởng phòng Lưu Tô vẫn ra sức níu kéo. Sau khi giải quyết hết các công việc tồn đọng ở đây, sau tết Âm lịch cô sẽ chính thức thôi việc. Bạch Lộc chưa có kế hoạch gì cho tương lai, nhưng thời gian này cả cơ thể và trái tim cô đều rã rời, cô sợ mình không gắng gượng được nữa.

Bắc Kinh đã là tiết trời lạnh nhất của mùa đông, từng bông tuyết như lông ngỗng trắng muốt rải khắp ngõ ngách thành phố, cuối tuần Bạch Lộc vừa xem tivi vừa nghịch điện thoại. Khi đang lướt vòng bạn bè, cô nhìn thấy bài đăng của Dương Vũ, là ảnh đi thử váy cho buổi đính hôn. Trong ảnh cô ấy dịu dàng cúi đầu xuống vén tóc để lộ góc nghiêng xinh đẹp với nụ cười mỉm hanh phúc đến ghen tị. Chiếc váy trắng bó sát vào cơ thể với phần đuôi cá phía dưới tung xòe rạng rỡ. Bàn tay cầm điện thoại của Bạch Lộc bỗng cảm thấy run rẩy, màu trắng vốn nhẹ nhàng sao đập vào mắt cô lại chói chang như vậy. Cô nhắm mắt tắt điện thoại, ngẩng đầu lên xem tivi, trên đó đang phát một chương trình hài kịch, nhưng không hiểu tại sao càng xem nước mắt lại rơi càng nhiều, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm của khuôn mặt.

—----

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, chỉ còn cách tết Âm lịch một tuần, người người nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị tinh thần về quê đoàn viên với người thân, chỉ có Bạch Lộc là đứng ngoài guồng quay ấy. Cô một mình đã quen, vốn không có nhiều thứ cần phải mua sắm. Nhà Hồng Kỳ ở ngay Bắc Kinh, hằng năm vẫn thường xuyên rủ Bạch Lộc qua chơi tết cho cô đỡ buồn.

Bạch Lộc vẫn ở trong nhóm chat tám chuyện với các nhân viên công nghệ BK nên bên kia có chuyện gì, thỉnh thoảng cô vẫn đọc được tin nhắn. Hôm nay trong nhóm chat này, tin nhắn của Tiểu Hà hiện lên:

[Em mới thấy vợ chưa cưới của Thái tổng đến công ty. Lúc đi xuống mắt đỏ hoe, không biết có cãi nhau gì với sếp không nữa!! ]

Bạch Lộc bấm xem sau đó tắt thông báo của nhóm chat. Một lát sau Bạch Lộc tắt máy tính, đi về sớm, hôm nay tạm thời cô không còn tâm trạng làm việc.

Cuối năm đường phố hối hả, Bạch Lộc đón gió tuyết đi trên đường, chầm chậm từng bước, một lát sau mới giật mình nhận ra mình đã đi đến dưới tòa nhà công ty anh. Từ dưới ngước lên tầng cao nhất, khoảng cách anh và cô ngày một xa hơn, có lẽ nên quên đi thôi. Bạch Lộc thở dài quay bước, tranh thủ còn sớm, cô rẽ vào siêu thị gần đó mua sắm tết.

Khi đang xách túi lớn nhỏ đồ ăn mua từ siêu thị về nhà, cô bỗng nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Thái Từ Khôn đậu dưới tán cây hạnh quen thuộc. Nhưng khi nhìn lại, hóa ra là xe của người khác, biển số khác chứ không phải của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KUNLU] SAU CƠN MƯA - FAN FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ