CHƯƠNG 13: LÀ ANH

443 34 11
                                    


Lúc Thái Từ Khôn quay lại quán cà phê, Bạch Lộc đã không còn ở đó, anh tự mình lái xe đến dưới nhà cô. Xuống xe, anh ngước lên cao, trên đó cửa sổ đã sáng đèn, chắc cô ấy đã về nhà. Anh rút điện thoại ra, tìm đến số điện thoại Bạch Lộc, do dự kéo lên trượt xuống, sau đó vẫn bấm gọi.

Trả lời cho sự chờ đợi của anh là những tiếng tút dài vô tận. Bạch Lộc không nghe điện thoại của anh!

Tối nay trước mặt anh, cô vẫn tỏ vẻ bình thản, chỉ có giọng điệu đã trở nên xa cách, Bạch Lộc thậm chí còn không nhìn thẳng vào anh lần nào.

Anh nhắn tin cho cô: [ Anh đang ở dưới nhà em. Gặp anh một lần nhé?]

Thái Từ Khôn muốn gặp Bạch Lộc, muốn giải thích cho cô, thời gian qua anh không cố ý dối gạt. Mỗi một lời nói, mỗi một niềm vui đều là thật lòng.

Sau khi tỉnh lại bốn năm trước, mọi người đều nói Dương Vũ là vị hôn thê của anh, rằng tương lai sẽ là người anh nắm tay suốt đời. Anh cũng lẳng lặng chấp nhận điều này như một phần quá khứ của mình, cũng cố gắng để hoàn thành trách nhiệm với cô ấy. Nhưng tình cảm không phải là trách nhiệm, dần dần anh coi Dương Vũ như một người em gái mà chăm sóc. Mặc dù đôi khi Thái Từ Khôn cũng nghĩ thế này liệu có công bằng với hai người, khi mà sẽ phải ở cùng một người mình không yêu suốt đời. Nhưng xung quanh anh, mọi người đều nói gia tộc liên hôn là vậy, chỉ cần không bài xích nhau rồi đều có thể sống chung lâu dài.

Nếu không gặp Bạch Lộc, có lẽ anh cũng sẽ thuận lý thành chương, kết hôn với một người xa lạ, dù sao đối với anh, mọi người đều xa lạ. Nhưng bây giờ đã gặp cô, vậy nên anh không cam lòng.

Ở trên này, Bạch Lộc lẳng lặng nhìn điện thoại đổ chuông, cô hé rèm nhìn xuống dưới, anh đang đứng tựa người vào xe, hình bóng của anh như hòa vào trong màn đêm nhưng cô lại thấy anh rất rõ ràng. Người đàn ông cô đã dùng cả tuổi xuân của mình để yêu.

Điện thoại trên tay vẫn tiếp tục rung lên nhưng những hình ảnh tối nay Dương Vũ ôm lấy tay anh lại hiện lên trong tâm trí. Mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở cô rằng, anh đã có vị hôn thê, dù cô có không cam lòng đi chăng nữa, thì hiện thực phũ phàng vẫn luôn hiển hiện.

Bạch Lộc vén rèm một lần nữa, Thái Từ Khôn đang ngước mắt lên nhìn thẳng vào cửa sổ nơi cô đang đứng. Bạch Lộc hoảng hốt kéo rèm lại. Ánh mắt của anh xuyên thẳng đến cô, dù ở xa nhưng cô vẫn phảng phất cảm thấy sự cố chấp và bướng bỉnh của anh.

Cô ôm trái tim đang hoảng loạn của mình, nhắm mắt lại, cố gắng để nó trở về nhịp đập bình thường.

Sau đó cô thở dài, giơ tay tắt đèn.

Ánh đèn cửa sổ phòng cô vụt tắt, điện thoại không có hồi âm, Thái Từ Khôn cúi đầu thở hắt ra một hơi nhưng cũng không thể làm trái tim anh bớt trĩu nặng.

—-----

Buổi sáng hôm sau, Bạch Lộc vẫn như thường lệ đi làm. Vừa vào đến cửa, cô trông thấy Thái Từ Khôn và thư ký Trần đang từ thang máy riêng cho Tổng giám đốc bước ra. Bạch Lộc vội vàng né tránh sau cây cột to ở sảnh.

[KUNLU] SAU CƠN MƯA - FAN FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ