Chương 8

175 27 4
                                    

Doãn Hạo Vũ không buồn đôi co với Châu Kha Vũ, ngày đầu đi học sau kì nghỉ vốn dĩ đang lười, còn chưa quen, mắt cậu hiện giờ cũng díu cả vào chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành.

Hai bên trừng nhau chán chê, Doãn Hạo Vũ định leo lên giường đi ngủ thì bị Châu Kha Vũ kéo lại:

Châu Kha Vũ giọng điệu khó chịu:

"Ai cho phép đi? Đàn anh chưa nói xong mà thái độ thế nào đấy?"

Doãn Hạo Vũ vùng vằng mãi mà không rút tay ra được, chỉ muốn đạp cho anh một cước, nhưng vì quá mệt đến mức chân cũng không nhấc lên được, con người trước mắt này nhìn thì cao gầy mà sao sức lực mạnh thế, cậu hiện giờ còn không vùng nổi khỏi một người gầy gò như này sao?

Doãn Hạo Vũ thẹn quá hoá giận, cậu cáu gắt nói to:

"Bỏ tay ra. Tôi không muốn phí thời gian với anh."

"Không bỏ!"

Châu Kha Vũ nghiến răng.

"Làm đàn anh thì phải để người ra nể, chứ không phải ỷ lớn bắt nạt. Tôi nể ai thì nể chứ, cái loại như anh thì...chậc chậc"

Doãn Hạo Vũ không đánh được, đành dùng chiêu khích điên Châu Kha Vũ, cậu đã chuẩn bị trước tâm lý bị tên này cho một cước rồi, dẫu hôm nay cậu không thể đánh lại thì cũng phải làm cho Châu Kha Vũ tức điên lên, không thể để mình thiệt thòi được.

Châu Kha Vũ lần này tức thật rồi, nhưng anh không đánh cậu.

"Loại như tôi ?"

Châu Kha Vũ dùng lực ném Doãn Hạo Vũ lên giường, dùng hai tay cố định tay của Doãn Hạo Vũ trên đỉnh đầu, muốn chửi rủa nhưng nhất thời không biết nói gì trong tư thế này. Đây hoàn toàn không phải chủ ý ban đầu, ghét nhau như chó, tự dưng lại nằm đè nhau ở đây, bực chết đi được.

Doãn Hạo Vũ cảm giác đại não tê rần, cự li của hai người cách nhau rất sát, chóp mũi gần như chạm nhau. Doãn Hạo Vũ thở cũng không dám, cậu nín thở đến đỏ cả mặt, sợ chỉ cần mình hơi nhúc nhích thì việc cậu ghét nhất trên đời sẽ xảy ra.

Châu Kha Vũ lúc này cũng ý thức được, anh nhấc người dậy cách Doãn Hạo Vũ xa hơn đến khi lưng gần chạm giường trên mới dừng lại, nhưng hai tay vẫn đè tay cậu trên đỉnh đầu, bắt đầu giở giọng mẹ:

"Nói cho cậu biết, đã ở đây là phải nghe lời tôi, cái trường này đều biết tôi là ai, chưa ai dám cãi lại một lời của tôi hết."

Doãn Hạo Vũ lấy lại hơi, bắt đầu quát lên:

"Đcm trước không có thì bây giờ có. Không ai dạy được anh đúng không? Thế thì để tôi dạy anh vài bài học, bớt vênh cái mặt chó lên trời đi."

Vừa nói cậu vừa vùng vẫy ra khỏi tay Châu Kha Vũ, muốn đưa đầu gối lên đạp vào điểm chí mạng của Châu Kha Vũ, nhưng anh lại nhanh hơn, dùng đầu gối đè chân cậu xuống không thể cử động.

Châu Kha Vũ nhăn mày vì cậu quá khó bảo, lại vùng vằng cũng càng lúc càng mạnh, anh quát:

"Cậu cmn đừng có dẫy đành đạch lên nữa, đồng ý với tôi phải ngoan ngoãn, biết điều, lần sau sẽ không trêu chọc cậu nữa."

[KEPAT] - Mood: YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ