Chương 16

169 25 5
                                    

Từ sau buổi tối hôm đó, Doãn Hạo Vũ có phần tránh mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lại không biết lý do tại sao. Đã nhiều lần anh gặng hỏi nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn duy trì phớt lờ, mặc dù mấy người bọn họ vẫn về cùng nhau.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Châu Kha Vũ được bạn gái tặng chút bánh ngọt, Châu Kha Vũ định hỏi cậu có ăn không thì liền thấy cậu và Trương Gia Nguyên đang nói chuyện vui vẻ. Sự khó chịu không lời giải thích bỗng đè nặng lên Châu Kha Vũ, đến tay cũng nắm chặt quai túi xách. Cuối cùng anh quyết không quan tâm nữa, ném bánh sang cho Lâm Mặc:

"Cho cậu."

Lâm Mặc nhìn thấy đồ ăn thì sáng cả mắt, nhưng cũng đan xen chút bất ngờ:

"Cho tôi á? Ê Châu Kha Vũ, đừng bảo định tán tỉnh tôi đấy nhé? Tôi nói cho anh biết, Lâm Mặc tôi đã có người trong lòng rồi."

Châu Kha Vũ lườm cậu, nói:

"Nói vớ vẩn. Chia cho Trương Tinh Đặc ăn nữa, đừng có ăn một mình."

Trương Tinh Đặc bấy giờ cũng lên tiếng:

"Thì ra tôi cũng ké được miếng ăn. Doạ chết tôi rồi, nãy giờ tôi phải nín thở, cứ tưởng đại ca định tán tỉnh Lâm Mặc chứ."

Châu Kha Vũ hơi nhăn mặt, sau đó nhìn đi chỗ khác nói:

"Không được gọi đại ca."

Hai chữ "đại ca" này trước giờ chỉ có mình Doãn Hạo Vũ gọi, Châu Kha Vũ không quen khi nghe người khác gọi nó.

Trương Tinh Đặc cũng gật gù đồng ý. Lâm Mặc quay lại phía sau, muốn đưa bánh cho Doãn Hạo Vũ thì bắt gặp cậu và Trương Gia Nguyên đang nói gì đó nhìn có vẻ rất thích thú, rất hoà hợp. Lâm Mặc khựng lại mấy giây, cậu cắn môi dưới, hít trộm một hơi trong đầu nghĩ "thôi bỏ đi".

"Patrick, ăn bánh không? Thơm lắm."

Doãn Hạo Vũ nhìn bánh trong tay Lâm Mặc, lại cảm thấy khó chịu:

"Tao không ăn bánh mà người khác được tặng."

Nói xong cậu rảo bước nhanh về phía trước, Lâm Mặc khó hiểu nhìn theo:

"Nó bị cái quái gì thế? Bình thường thấy đồ ăn là nó ăn tới bất chấp luôn chứ quan tâm gì ai tặng ai."

Doãn Hạo Vũ nhớ tới câu nói của Châu Kha Vũ nói với Trương Tinh Đặc, trước đây cậu gọi anh là Đại ca, hoá ra anh lại khó chịu như vậy, thế mà cậu lại cứ mặt dày gọi anh hai tiếng "đại ca". Càng nghĩ trái tim lại cảm nhận được một đợt nhói lên.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó quay sang nói với đồng bọn:

"Đột nhiên tao nhớ ra còn có việc, đi trước nhó."

Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ và Lưu Chương, gật đầu sang chỗ Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc rồi đi mất.

Lâm Mặc ngậm bánh trong miệng nói không thành tiếng:

"A Nguyên ca..."

Lời chưa nói xong đã bị Lưu Chương kéo cổ áo, Lâm Mặc nhíu mày:

[KEPAT] - Mood: YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ