Chương 12

189 28 11
                                    

Sáng sớm Doãn Hạo Vũ thức dậy, đầu đau như búa bổ nhưng cảm giác nóng bừng đã giảm rõ rệt. Mỗi lần cậu cựa quậy mùi bạc hà thanh mát lại mỗi lần toả ra, Doãn Hạo Vũ tham lam hít lấy hít để lại chợt nhận ra đây là giường của ai.

Doãn Hạo Vũ giật mình ngồi bật dậy, lại thấy tay mình như bị kéo, cậu quay sang nhìn liền thấy Châu Kha Vũ đang nằm gục bên cạnh, bàn tay anh đè lên cổ tay cậu, tựa hồ đã thức cả đêm trông coi mình, mệt quá nên lịm đi.

Doãn Hạo Vũ lén lén vuốt tóc mái đang rũ xuống của Châu Kha Vũ, nhìn dáng vẻ anh ngủ trái tim bỗng thịch một cái, cậu hốt hoảng rụt tay về như đang ăn vụng mà bị phát hiện, cảm giác rõ ràng mặt mình cũng nóng lên, song Doãn Hạo Vũ vẫn tham lam nhìn kĩ khuôn mặt của Châu Kha Vũ thêm lần nữa.

Cậu nhìn từ đôi mắt đang nhắm ngủ, đến sống mũi cao cao, cuối cùng dừng ở đôi môi mỏng nhỏ của Châu Kha Vũ, rồi nghĩ đến nụ hôn hồi trước. Doãn Hạo Vũ lắc mạnh đầu, cảm thấy mình sốt đến nỗi não úng nước rồi sao.

Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn thêm khuôn mặt của anh một lúc nữa, mặc dù không ưa Châu Kha Vũ, nhưng cậu thực sự thấy anh rất đẹp. Doãn Hạo Vũ ngồi bó gối rồi nghiêng đầu lên đầu gối mình, cậu nhẹ đưa ngón tay trắng hồng dí nhẹ vào môi Châu Kha Vũ nghĩ:

"Môi đẹp thế này mà sao không biết nói lời ngọt ngào. Nếu anh tốt với tôi một chút thì có lẽ tôi không ghét anh nhiều đến vậy."

Trong cuộc đời của Doãn Hạo Vũ một là thân thiết từ đầu, hai là ghét không thay đổi vì bất cứ lý do gì. Vậy mà lời cậu nói ra giống như muốn cho Châu Kha Vũ có cơ hội để chung sống hoà thuận với mình. Nhưng đương nhiên là Doãn Hạo Vũ cũng không nghĩ tới mình lại như vậy, kệ đi, nghĩ nhiều làm gì.

Đang mải mê suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ kẽ động hàng mi chuẩn bị tỉnh dậy, cậu nằm xuống kéo chăn giả vờ nhắm mắt ngủ. Châu Kha Vũ nhíu mắt lại chống tay lên giường, đặt cằm lên bàn tay mình cười nhếch môi:

"Dậy, đừng giả vờ."

Doãn Hạo Vũ vẫn không có ý định mở mắt, quyết diễn cho xong vở kịch này. Cậu nằm thở nhè nhẹ, Châu Kha Vũ cảm thấy buồn cười, anh đưa tay nhéo má cậu nói:

"Không chịu dậy tôi đấm một cái."

Doãn Hạo Vũ chu môi phồng má ngồi dậy mắng:

"Anh mẹ nó sao có thể làm vậy với người vừa ốm dậy chứ?"

Châu Kha Vũ xoa mái tóc cậu cho rối lên:

"Ừ, tôi chăm cậu cả đêm, giờ muốn đấm một cái để lấy công cũng không được?"

Doãn Hạo Vũ hất tay anh ra, chỉnh lại đầu tóc mình nói:

"Đừng có xoa rối tóc tôi lên. Hừ, chăm có một đêm thôi mà còn đòi công lao nữa."

Nói rồi cậu đưa mặt ra trước mặt Châu Kha Vũ:

"Đây, muốn đấm muốn đá gì thì đi. Tôi cho phép anh đấm tôi, hôm nay tôi không đấm lại."

Hai mặt đối nhau, khoảng cách lại không xa, trong phòng kí túc xá yên tĩnh lại càng nghe rõ tiếng thở nhẹ của đối phương, tự dưng làm cả hai ngượng mặt nhuốm đỏ. Châu Kha Vũ chữa ngại bằng cách lấy tay đẩy đầu Doãn Hạo Vũ về sau:

[KEPAT] - Mood: YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ