Chương 21

231 26 5
                                    

Trời đã chơm chớm hơi lạnh, đám mây mùa hạ cũng đã vắt nửa mình sang thu. Doãn Hạo Vũ chính thức là sinh viên năm 2, còn Châu Kha Vũ đã là đàn anh năm cuối.

Hành trình bế bạn trai về nhà của Châu Kha Vũ tạm thời khá suôn sẻ, không có chướng ngại vật. Chỉ là...cần một cái gật đầu từ Doãn Hạo Vũ nữa thôi.

Cái con người này kì cục ghê, suốt cả thời gian rõ ràng cũng thích người ta, còn có ghen tuông, nhưng vẫn không chịu nhận Châu Kha Vũ là bạn trai.

Trương Gia Nguyên từ khi nào còn khẩn trương hơn cả hai người họ, than ngắn thở dài:

"Patrick, em mau thành đôi với Châu Kha Vũ đi. Mỗi ngày anh đều nghe nó than thở đều muốn thủng màng nhĩ."

Lâm Mặc giữ lời hứa, hàng ngày đều thúc đẩy tư tưởng Doãn Hạo Vũ, giúp Châu Kha Vũ kiếm điểm trong mắt tình yêu của đời mình.

Châu Kha Vũ cũng giữ lời hứa, đem toàn bộ những gì anh biết về Lưu Chương kể cả thói hư tật xấu kể hết với Lâm Mặc, nhưng người này cũng kì cục, càng nghe càng thú vị, thế là hai người bọn họ đưa đẩy mấy tháng qua thế nào đã thành đôi. Có điều đôi này lạ lắm, ở bên nhau rồi cũng không khác trước đây lắm, vẫn chí choé đuổi đánh nhau khắp nơi.

Hôm nay nhân một đêm trăng thanh gió mát, Châu Kha Vũ muốn tỏ tình thật hoành tráng với Doãn Hạo Vũ. Nhưng anh đợi mãi vẫn chưa thấy cậu về. Châu Kha Vũ sốt ruột, không nghĩ ngợi mà vồ lấy cái áo khoác mỏng rồi phi ra ngoài tìm cậu.

—————
Doãn Hạo Vũ tung tăng trên đường trở về kí túc xá, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ, hôm nay là tháng thứ 3 Châu Kha Vũ chính thức theo đuổi cậu, sự dịu dàng của anh khiến cậu càng ngày càng không cưỡng lại được tình cảm của mình nữa, cậu mua một món quà nhỏ để tặng anh, cũng là để xác định hôm nay sẽ trở thành bạn trai của anh.

Xui xẻo làm sao trên đường về lại gặp bọn đầu gấu chuyên gây gổ hồi trung học. Doãn Hạo Vũ thấy bọn họ liền chửi thề một câu:

"Tao đệch. Xui chết mẹ."

Bọn đầu gấu thấy cậu như vớ được vàng, chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau, Doãn Hạo Vũ biết hôm nay xong đời rồi, mặc dù 3 tên đằng trước cậu đã từng đánh cho chúng sống dở chết dở, nhưng Doãn Hạo Vũ đã hứa với ba là không đánh nhau nữa, nếu không sẽ bế cậu sang nước ngoài ngay. Hơn nữa bây giờ ở Bắc Kinh còn có người mà cậu thích, cậu không thể đi được.

Doãn Hạo Vũ cất hộp quà nhỏ vào trong túi, lẩm bẩm:

"Thôi kệ. Đánh một chút chắc không sao."

Ngay khi 3 tên to lớn kia lao về phía cậu, Doãn Hạo Vũ chuẩn bị vung nắm đấm thì đằng sau phát ra một âm thanh hoảng hốt đầy quen thuộc:

"Dừng tay. Không được động vào em ấy."

Doãn Hạo Vũ bất ngờ quay lại, hỏi:

"Kha Vũ? Sao anh lại ở đây?"

Doãn Hạo Vũ lo lắng, Châu Kha Vũ sao lại xuất hiện vào đúng lúc này, đám người kia là đám đầu gấu đánh đấm không cần nhìn mặt, Doãn Hạo Vũ quát:

[KEPAT] - Mood: YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ