Chương 4

184 28 1
                                    

"Cốc,cốc,cốc.."

Chưa tới 10 phút đã có tiếng gõ cửa vang lên, Châu Kha Vũ biết ngay là hai ông bạn của mình tới, lười biếng không muốn đứng dậy:

"Vào đi, cửa không chốt trong."

Lưu Chương mở cửa phòng cùng Trương Gia Nguyên bước vào, vừa vào đã oang oang :

"Ối dời ơi sao giờ này Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây ta? Bọn tao vừa đi một vòng thám thính, mẹ nó chứ gái năm nhất xanh tốt lắm, ông bạn tôi chưa tia được em nào đem về phòng à? Hahaaha."

Thái độ cợt nhả của Lưu Chương khiến Châu Kha Vũ muốn lườm cho rách mặt, vốn đã đang bực mình vì bị Doãn Hạo Vũ chọc điên thì chớ:

"Mày có thể tắt cái loa phường của mày đi không?"

Mà nhắc mới nhớ, sao nãy giờ không thấy Trương Gia Nguyên nói gì nhỉ? Lưu Chương thấy lạ mới hỏi:

"Ủa Tiểu Tròn? Sao nay im lặng thế?

Trương Gia Nguyên liếc xéo Lưu Chương một cái:

"Bớt gọi tao bằng cái tên đó đi."

Nói xong, Trương Gia Nguyên hất cằm lên phía trên, Lưu Chương theo hướng cậu mà nhìn lên trên, anh giật mình mắt mở to thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, không ngừng lắp bắp:

"Ơ..ơ..sao..sao lại có thằng nhóc nào trong phòng mày vậy? Đừng nói là mày...đệch Châu Kha Vũ, tới con trai bé bỏng mày cũng không tha, ông đây không ngờ tới đấy."

Mọi sự nghi hoặc đều dồn hết về phía Châu Kha Vũ:

"Tha cái đầu mày, tao không "phải" cái đó."

Châu Kha Vũ bất lực ôm trán, lại nói:

"Giáo viên xếp cho thằng nhóc đó vào phòng tao, bảo là năm nay năm nhất đông sinh viên quá nên hết phòng rồi, xui rủi sao lại xếp đúng thằng nhóc đáng ghét này vào chung phòng với tao. Nhưng mà thôi mở lòng từ bi, dù sao giáo viên bảo có phòng trống sẽ điều đi ngay."

"Àiii, đáng ghét gì chứ, tao trông thằng nhóc này cũng ngoan ngoãn đáng yêu lắm nha."

Sau đó Lưu Chương hồ hởi hỏi thăm Doãn Hạo Vũ, mặc kệ thằng bạn mình mặt đang đen như đít nồi khi thấy Lưu Chương khen cậu "ngoan ngoãn đáng yêu" mà không nói được gì.

"Hélu nhóc, anh là Lưu Chương, sinh viên năm 3 khoa Toán Kinh tế."

"Anh là Trương Gia Nguyên, học cùng với Lưu Chương và Kha Vũ, em có thể gọi anh là Nguyên ca cũng được."

Doãn Hạo Vũ duy trì nụ cười lúc bấy giờ nghe bọn họ giới thiệu bản thân, lúc này cũng tít hết cả mắt, nhìn rất ra dáng một tiểu bạch thỏ:

"Chào hai anh, em là Doãn Hạo Vũ, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế đồ hoạ. Các anh có thể gọi em là Patrick, em là con lai, vậy nên có gì không hiểu nhờ hai anh chiếu cố ạ."

Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu nhóc này rất ngoan ngoãn và lễ phép, vì vậy cũng rất thích cậu, họ nhanh chóng hỏi thêm bạn wechat, Doãn Hạo Vũ cũng đành quét wechat cùng họ, cùng với sự nhiệt tình của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ biết mình cũng dần phải thích nghi với những người này, cuối cùng cũng cùng nhau cười cười nói nói đến là vui vẻ.

Phía bên này Châu Kha Vũ chỉ biết cười khinh bỉ hai thằng bạn mình thật dễ tin người. Tự nghĩ "đúng là giả tạo, không thể để cái vẻ giả dối của thằng nhóc này lừa được."

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên ở lại phòng của hai người kia tới giờ học buổi chiều, vì cả ba học cùng nha, cùng có tiết đầu giờ, rồi cùng nhau rời đi. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới có thể thở phào.

Những năm tháng còn là học sinh, Doãn Hạo Vũ sống tự tại, ung dung thảnh thơi làm chủ bản thân, không bị ràng buộc bởi lớp mặt nạ giả tạo kia. Cũng chính vì vậy cậu không ít lần gây gổ bị gọi phụ huynh, và cũng chính vì bị ba doạ vứt sang nước ngoài kết hôn mà giờ đây cậu sống phải chan hoà yêu thương với mọi người.

Thật ra bản tính cậu không tệ, nếu thân thiết với cậu thì cậu sẽ đối đãi lại rất tốt, chỉ là cái tốt của cậu mang chút hơi ngang ngược và bạo lực. Ví dụ bình thường cậu ấy sẽ không thể hiện rằng mình để tâm đến bạn, nhưng khi một ai đó bắt nạt bạn, cậu ấy chắc chắn sẽ dùng nắm đấm để dạy dỗ cho người đó một bài học.

Nhưng cho đến cùng, cậu có ngỗ nghịch tới đâu thì cũng bị ba cậu nắm thóp, Doãn Hạo Vũ thực sự không muốn về lại Đức, vì sao cậu không trốn ư, vì cậu có trốn đằng trời thì ba cậu cũng có cách tìm ra.

Doãn Hạo Vũ có tiết thứ 2, cậu uể oải nằm xuống giường, đánh một giấc nhỏ rồi dậy lên lớp với tiết học đầu tiên của giảng đường đại học. Lúc sáng vác vali tới làm đăng kí các thứ, đã thế vào phòng còn phải cãi nhau một trận với Châu Kha Vũ, cậu đã quá mệt lừ rồi.

Châu Kha Vũ cùng hai ông bạn bước xuống sân trường vào tiết sau để tia mấy bạn năm nhất. Đúng nói là dân playboy không ngoa, đến vẻ bề ngoài cũng toát ra dẻ play lại còn rất đẹp, sinh viên nữ ai nấy cũng nhìn ba người họ sải bước, ánh mắt của mấy bạn sinh viên năm nhất cũng va vào Châu Kha Vũ, mấy bạn nữ bày tỏ rõ ràng sự khoái phái chảy nước míng khiến Châu Kha Vũ không khỏi phổng mũi tự hào vì vẻ đẹp trai của mình.

Trương Gia Nguyên huých tay Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói với anh:

"Nữ sinh nhìn cậu đến lag mắt rồi, kì này lại có bạn gái mới nha."

Lưu Chương bên cạnh cũng hùa theo:

"Muốn như Châu Kha Vũ mà đâu có được, nhất ông bạn rồi."

Ba người vừa đi vừa nói vừa cười, bao nhiêu người không nhìn trúng, lại nhìn trúng tên nhóc không muốn gặp, đúng là phá hỏng bầu không khí tuyệt vời mà.

Doãn Hạo Vũ đến trường vào tiết 2, vừa vặn thấy ba người mình vừa gặp trong phòng kí túc xá đi dưới sân, cùng với những ánh mắt trầm trồ. Trong lòng cậu chỉ biết lắc đầu, tự nghĩ mọi người sao có thể vì cái người chỉ được cái mã thế kia mà mê muội chứ, nếu biết con người anh ta thế nào sẽ vỡ mộng mất.

Nhưng có một điều Doãn Hạo Vũ không biết, chính là mọi người đều biết Châu Kha Vũ thay bồ như thay áo, nhưng vẫn nguyện ý chạy theo góc áo của anh.

Hai người chạm ánh mắt nhau, liếc nhau một cái như thù hận lắm, rất nhanh Doãn Hạo Vũ đánh mắt sang chỗ khác để tránh bị người khác nhìn ra và để ý, sau đó cậu ngang nhiên đi lên phòng học.

Châu Kha Vũ nghiến răng : "Thằng nhóc láo toét, gặp đàn anh không chào, lần này nhất định tìm một cô gái xanh mướt về làm một trận, khiến cậu ta xấu hổ đến không dám ngóc đầu, đành phải dọn ra khỏi phòng."

Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

[KEPAT] - Mood: YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ