Ngoại truyện: Kim Bản Phương Điển.

164 20 1
                                    

Phương Điển từng bước chầm chậm tiến về cuối dãy hành lang, ánh đèn trên trần nhà chập chờn chớp nháy thất thường. Anh đứng trước cửa nhà, tay tìm chìa khóa mở cửa đi vào. Ngay tức khắc không gian bị bóng tối bao phủ lọt vào tầm mắt, Phương Điển dựa dọc theo thành tường trượt lưng mà mệt mỏi ngồi xuống, song tay kia nhẹ nhàng đóng cửa. Một hơi thở dài nặng nề vừa trút khỏi miệng, đôi mắt trên khuôn mặt tiều tụy liền khép lại.

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Phương Điển, bởi vì hôm nay anh đã bị sếp sa thải.

Bốn năm gắn bó với công việc này, cuối cùng cũng phải dừng lại. Lòng có chút không cam tâm, nhưng vẫn phải khoanh tay chịu trói, anh cũng là con người bình phàm, không có năng lực đấu lại số trời. Cái cảm giác này với cảm giác khi biết bản thân không thể thi Đại học, không khác là bao. Thật sự rất tuyệt vọng. Trong những tháng tiếp theo, có lẽ anh phải dùng đến số tiền tiết kiệm để chi tiêu cho nhu cầu hằng ngày.

Phương Điển mở mắt, vươn người bắt lấy chiếc hộp thiếc dưới gầm tủ cách mình không xa. Ngón tay vân vê bề mặt hộp, cũng đã lâu rồi không động đến nó, tầng tầng lớp lớp bụi bám dày đến mức đổi màu cho chiếc hộp. Nhưng mà, Phương Điển cũng không có dũng khí để mở nó.

Lý do chính là tấm ảnh được cất giữ kỹ càng nằm trong chiếc hộp thiếc - tấm ảnh sinh nhật năm bốn tuổi Triêu Quang đã úp bánh kem lên mặt anh. Trong ảnh, Triêu Quang híp mắt cười tươi không thấy mặt trời giơ hai ngón tay say hi, còn khuôn mặt anh thì bị bánh kem che lại. Ngón tay chầm chậm lướt qua đứa trẻ cười tươi trong ảnh, miệng vô thức cong lên mang đầy ý cười.

Sau khi chụp bức ảnh này, mặc dù trong lòng không giận dỗi Triêu Quang một chút nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rất giận dỗi, dọa rượt theo cậu chạy hết mấy con phố khiến Triêu Quang sợ đến mức thề thốt sẽ không tái phạm nữa. Từ khi sinh ra đã vốn như vậy rồi, Phương Điển ức hiếp, Triêu Quang im lặng nhẫn nhịn, đôi khi sẽ xảy ra những trận cãi vã và đánh nhau. Dù vậy, nhưng càng khiến tình bạn giữa cả hai thân thiết hơn cả những người khác.

Triêu Quang và Phương Điển sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, tuy anh chào đời sớm hơn cậu một giây, nhưng nhìn chung cả hai không khác gì nhau cả, thậm chí vẻ ngoài của bọn họ còn tựa nhau. Khiến nhiều người ngoài hoài nghi anh và cậu chính là anh em họ hàng xa thân thích. Ngay khi còn tuổi hồn nhiên ngây thơ, Phương Điển đã rất thích việc trêu chọc Triêu Quang, bản thân anh lúc ấy cứ nghĩ vì Triêu Quang quá đỗi đáng yêu nên anh mới hứng thú như vậy, nhưng sau này khi đã thấu hiểu sự đời, anh mới nhận ra đó là vì anh yêu cậu. Vì yêu cậu nên mới gây sự chú ý với cậu ấy, vì yêu cậu nên mới không dám tâm sự bất cứ điều gì với cậu, không dám để cậu bận lòng làm hỏng tâm trạng học hành, nên mới gắng gượng đem mọi tâm sự giấu nhẹm vào sâu trong lòng, lẳng lặng không nói không rằng từ bỏ việc đậu đại học hằng mơ ước, và sau cùng là rời khỏi nơi này. Có lẽ những điều này chỉ một mình Kim Bản Phương Điển anh biết, cậu cả đời này mãi mãi cũng sẽ không nhận ra điều ấy, rằng anh yêu cậu. Triêu Quang có lẽ chỉ xem đấy là tình bạn.

Một giọt lệ rơi xuống bức ảnh, thấm và lan tỏa làm cho bức ảnh vốn đã cũ nay còn bị nhòe đi. Phương Điển vội vàng lau đi, rồi lại mỉm cười khi trông thấy Triêu Quang trong ảnh vẫn không sao.

Khi tôi từng là thiếu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ