Chương 4: Mưa

237 27 1
                                    

Năm đó, chúng tôi đã cùng nhau đậu vào một trường cấp ba đứng đầu tỉnh. Chúng tôi không cùng lớp, vì trường sắp xếp theo kết quả đầu vào, nên tôi cách cậu ấy những hai lớp. Phương Điển không còn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, cậu ấy tập trung vào những môn Tự nhiên giúp ích trong việc thi Đại học. Cậu ấy cũng không còn tham gia vào các cuộc thi học tập khác, hầu hết mọi thời gian cậu ấy đều dồn vào việc học. Vì thế, Phương Điển lại đứng nhất khối.

Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn còn niềm đam mê với bóng rổ, mỗi khi đi học về, cậu ấy đều cố tình chạy đường vòng để có thể ghé ngang sân bóng rổ, Phương Điển luôn nán lại vài phút đưa mắt chăm chú nhìn những người chơi trong sân. Tôi hỏi cậu ấy vì sao lại từ bỏ, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười nói, "Sau này cậu sẽ hiểu. Trên thế gian này, có những chuyện không phải chúng ta muốn là sẽ có được."

Mặc dù khác lớp, nhưng cậu ấy vẫn chở tôi đi học, Phương Điển cũng thường kèm tôi học, thậm chí cậu ấy còn làm một quyển sổ ghi chú những chi tiết tôi hay quên, hoặc thường mắc lỗi để giúp tôi nhớ chúng được tốt hơn, và có thể sửa được những lỗi mà mình đã phạm. Nên chúng tôi mỗi khi tan học đều dành một tiếng ở quán ăn để làm bài tập. Năm lớp mười, chúng tôi chỉ lo học để có thể bắt kịp với những bạn giỏi ở đây, cũng như để không bị "mất gốc" ngay từ đầu. Vì mục tiêu của chúng tôi chính là trường Đại học đứng đầu thành phố, với tỷ lệ chọi khá cao, nếu chúng tôi lơ là thì có thể sẽ bị những bạn khác bỏ lại một khoảng khá xa.

Nhìn chung, chẳng có kỷ niệm gì cả, căn bản ngoài việc học ra chúng tôi chẳng dám đi chơi quá khuya, hay là bỏ học đi đến những tiệm net. Việc ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Chúng tôi ý thức được điều đó, mặc kệ trong lòng chúng tôi cũng muốn được thỏa sức vui chơi giống như những bạn cùng lứa khác. Ngoài ra cũng một phần vì lịch học khá kín.

Những ngày đi học trong tuần tan trường cũng là năm giờ chiều, về nhà phải chuẩn bị bài tập cho ngày mai. Cuối tuần thì phải đi học thêm trao dồi kiến thức còn thiếu sót. Lịch học của chúng tôi chật kín đến mức chẳng thể kịp thở và nghỉ ngơi. Nhưng đổi lại, kết quả học tập của tôi và Phương Điển ngày một tăng. Xem như cũng có phần nào nguôi ngoai đi những vết thâm quầng trên đôi mắt, phần nào bù đắp được những nỗ lực đã bỏ ra của chúng tôi.

Tôi nghĩ, phải chăng ông trời cũng xót thương cho tuổi trẻ nhàm chán vô vị của chúng tôi, mà ban tặng cho chúng tôi cả một cơn mưa rào vào đúng ngày cả hai đứa tôi đều quên mang theo ô.

Thật ra là rõ ràng hôm trước, tôi đã xem dự báo thời tiết rằng không có mưa, dẫn đến việc ngày hôm sau chúng tôi ỷ y chẳng thèm mang ô. Mặc cho mẹ tôi cầm ô đứng ngoài cửa mắng tôi, "Suốt ngày dùng ô của Phương Điển, mày có biết xấu hổ không hả con? Lại không nghe lời mẹ mày à? Đứng lại đấy."

Trước giờ, tôi luôn dùng chung ô với Phương Điển nếu chúng tôi có cùng đi, vì đối với tôi, mang ô rất bất tiện. Nhưng không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, hôm ấy, Phương Điển cũng không khác gì tôi.

Lòng tự nhủ chắc mưa sẽ không đổ xuống, dù sao dự báo thời tiết sẽ không bao giờ lừa người đâu. Kết quả, mưa đã rơi, không những rơi mà còn rất to. Khi mưa bắt đầu rơi, Phương Điển đã ghé vào mái hiên trú mưa, chúng tôi ngồi chờ mãi nhưng mưa vẫn không ngớt, thậm chí còn ngày một lớn hơn. Chợt cậu ấy quay sang tôi nói: "Hay chúng mình tắm mưa đi. Cậu cũng chưa từng thử bao giờ mà, hôm nay thử một lần nhé?"

Khi tôi từng là thiếu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ