“Zhongli tiên sinh, chúng ta thành hôn với nhau đi!”
Zhongli suýt làm rơi tách trà trên tay. Anh đang hoài nghi liệu bản thân có nghe lầm hay không, nhưng khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng phía trước, anh biết mình đã nghe đúng rồi.
Childe nắm chặt lòng bàn tay mình, cậu đang ngăn cho bản thân đừng run lên, ngoài khuôn mặt đang nóng như lửa thiêu thì cậu trông rất bình thường. Zhongli nhìn dáng vẻ ấy, không giấu được mà cười lên một tiếng.
Hoa anh đào ngoài kia nở rộ, men theo gió mà đưa hương thơm ngọt dịu đi khắp phố phường. Không ngờ trong khung cảnh đẹp tự hư vô này, bản thân lại nhận được một lời cầu hôn, nhất thời lại không biết nên phản ứng như thế nào.
“Sao ngài lại im lặng như vậy?”
Cậu thiếu niên trước mắt bày vẻ nôn nóng đến cùng cực, thật sự nhìn rất đáng thương. Zhongli đặt tách trà xuống, ra hiệu cho Childe đến ngồi cạnh mình.
“Childe, kết hôn là điều vô cùng thiêng liêng. Ta cho đây là điều hạnh phúc nhất của đời người, vì thế không nên lựa chọn nóng vội, không được bốc đồng mà phải suy nghĩ thật kỹ.”
“Tôi biết, tôi biết chứ. Lòng tôi hiểu rõ, tôi yêu ngài rất nhiều, đời đời kiếp kiếp yêu ngài. Vậy nên Zhongli, ngài sẽ thành hôn với tôi chứ?”
Zhongli khẽ gật đầu, anh không dám trả lời vì sợ bản thân sẽ cười đến mức không nói được câu gì.
Ngày xuân về, anh lại nhớ đến lần đầu gặp Childe, chàng thiếu niên mơn mớn tuổi xanh, ngạo nghễ biết chừng nào. Childe gần như luôn ở bên cạnh anh, ngày ngày đều gọi hai tiếng ‘tiên sinh’ đầy tinh nghịch, chất chứa bao nhiêu tình cảm ở bên trong. Cứ như vậy, dần dần sự hứng thú, cảm mến lúc đầu đã hóa thành tình yêu to lớn, niềm khao khát được về chung dưới tấm rèm đỏ từ lúc nào không hay.
Childe thấy cái gật đầu nhẹ nhàng ấy, trong lòng hạnh phúc biết bao nhiêu, cậu ôm chặt lấy Zhongli, cúi đầu hôn lên hõm cổ của anh ấy.
“Cậu khóc sao? Childe, quay ra đây, để ta nhìn mặt cậu nào.” Zhongli có hơi hoảng hốt, hai tay anh vuốt ve ân cần từ phía sau. Childe lắc đầu, cậu ôm anh mỗi lúc một chặt hơn, không hề có ý định buông ra, chỉ muốn giữ chặt lấy người trong lòng mãi mãi.
“Zhongli tiên sinh, tôi yêu ngài, thương ngài, thật nhiều!”
“Ta biết. Ta cũng vậy, thật lòng cảm ơn cậu, vì đã yêu ta, cũng cảm ơn cậu, vì đã làm cho ta yêu người.”
Childe nới lỏng tay, cậu quay mặt đi hướng khác, muốn giấu đi đôi mắt đỏ hoe ấy. Zhongli phì cười, anh đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt như chứa vạn vì sao ấy.
“Đừng khóc!”
“Vậy chúng ta tiến hành ở đây nhé, ngay tại Liyue rồi sau đó tôi sẽ đưa ngài về nhà tôi sau.”
“Cứ quyết định theo ý cậu đi. Ta sẽ nhờ người của Vãng Sinh Đường lo mọi thứ. Cậu ở đây đi, ta xuống báo với họ.”
Childe nhìn bóng lưng đang đi xuống cầu thang, nụ cười trên mặt cứ ngày càng tươi hơn. Cậu thật lòng muốn thời gian trôi qua thật nhanh, cậu nóng lòng muốn đem người ấy đặt vào trong tim mỗi ngày mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.
Có vẻ như Zhongli đã rời đi khá lâu, thấy ấm trà đã nguội, Childe tính đem xuống nhờ người ta châm cho tách trà mới thì đôi mắt anh lướt qua, một lá thư, đến từ Snezhnaya. Childe nhận lấy, cậu mở ra, vừa đọc vài dòng đầu thì vội vàng gấp lại, để vào trong túi áo.
Cũng vừa đúng lúc Zhongli trở về, Childe vội cùng anh đi xuống phố mua một ít đồ. Bảo là để cho Vãng Sinh Đường lo nhưng mà Zhongli cũng muốn một buổi lễ phải thật hoàn hảo, thế nên những chuyện quan trọng thì anh cũng phải đích thân lo liệu. Không thể tin tưởng hoàn toàn vào Hutao được.“Childe, lúc nãy có gì sao? Ta thấy cậu hơi lạ.”
“Tiên sinh đừng lo, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ đang lo lắng một điều, theo truyền thống ở Liyue thì khi thành hôn phải kết tóc phải không? Tôi không biết tóc tôi đủ dài để làm vậy không.”
Hôm nay ở cùng với Childe khiến Zhongli cười thật nhiều, sự ngốc nghếch, vô tư này làm lòng người thoải mái đến lạ.
“Kết tóc, ta thật sự rất thích điều này. Nó thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu, không thể tách rời. Dù trải qua bao lâu thì truyền thống này vẫn được lưu giữ vô cùng cần thận. Cậu đừng lo, tóc cậu đủ dài rồi đấy. Ta sẽ kiếm một chiếc túi gấm thật đẹp để đặt vào trong.”
Childe nhìn người bên cạnh mình, cậu chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, ‘yêu’ trước giờ đối với cậu luôn là thứ xa xỉ, cậu luôn nghĩ bản thân không cần và cũng không có quyền được ‘yêu’, cho đến khi cậu gặp Zhongli.
“Zhongli tiên sinh, tôi yêu ngài!”
“Cậu nói câu đó nhiều lắm rồi đấy. À, chúng ta phải vào cửa hàng này một chút…”
Childe nhận thấy, dưới mái tóc ấy, khuôn mặt người đang dần đỏ lên, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự ấm áp, yêu thương. Cậu nắm chặt tay Zhongli, cùng anh bước vào tiệm trong sự hân hoan, trong hương vị của những cảm xúc đong đầy trái mật và dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ái tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chili/TartaLi - Tàn.
Fanfictionmột phút thoáng qua, cớ sao lại lưu luyến cả đời? ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, cười trêu chuyện đời thường. mưa gào thét điên cuồng, tiếc thương hay là đang nhạo báng? ‐------------- truyện chỉ đăng trên mỗi wattpad và facebook của mình!