2. Sự thật.

610 65 0
                                    

"Zhongli tiên sinh, không thấy Childe đại nhân ở đâu hết."

Gia nhân trong phòng hoảng loạn, khi cô mở cửa muốn gọi Childe ra ngoài thì phát hiện bên trong không một bóng người. Zhongli cũng kinh ngạc không kém, giờ lành sắp đến, cậu ấy còn đi đâu được chứ, trước khi đi cũng không nói một lời, điều này khiến Zhongli vô cùng lo lắng.

"Bây giờ mọi người giúp ta đi tìm cậu ấy đi. Ta thay đồ xong cũng sẽ đi tìm. Lễ cưới có thể hoãn lại, chỉ cần...chỉ cần Childe an toàn là được."

Các vị tiên nhân cùng thất tinh đồng loạt rời đi, họ không muốn bỏ lỡ một giây phút nào hết. Zhongli quay về phòng, anh vội vã thay lớp hỉ phục trên người mình rồi khoác lên bộ đồ thường ngày. Trong thời gian này, anh đột nhiên nhớ đến ngày hôm trước, lúc ấy quả nhiên là nét mặt của Childe đã thay đổi một chút trong lúc anh xuống nói chuyện với Hutao. Có lẽ bây giờ trên trang phục của Childe vẫn còn chút manh mối nào đó.

Zhongli chạy qua phòng Childe, thường phục đặt ở trên giường, cậu ấy rời đi khi trên mình vẫn còn khoác bộ hồng y. Zhongli tìm trong túi áo, phát hiện ra một bức thư. Bên trên có một vết ấn, là từ Snezhnaya. Zhongli mở thư ra đọc, nội dung bên trong khiến anh hoảng sợ biết bao. Zhongli cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, lo lắng nuột trọn bản thân anh, cảm giác hối hận dâng lên đến cùng cực, giá như lúc ấy anh để ý thêm chút nữa, có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ không thành ra thế này.

Zhongli rời đi trong mưa, cơn mưa xuân nặng hạt, làm lòng người khó chịu. Anh thi triển pháp thuật, đi đến một hang động nằm bên trong Vực Đá Sâu. Khi anh đến nơi, khu vực này đã phủ kín tuyết trắng, lớp phong ấn hàng nghìn năm trước anh tạo ra đã bị phá hủy, tiết trời lạnh lẽo vô vùng. Zhongli đi vào, bên trong đã bị đóng băng hoàn toàn, phía trung tâm, một dáng hồng y đang đứng bất động. Zhongli cất tiếng

"Childe?"

Childe quay lại, cậu ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu, dường như không muốn đối mặt với người đang đi tới.

"Cậu làm gì ở đây? Sao lại rời đi ngay lúc này chứ?"

Childe không đáp lại những câu hỏi dồn dập từ phía Zhongli, cậu đứng yên mặc cho từng cơn gió lạnh thấu xương cứ thổi qua.

"Zhongli tiên sinh, sao ngài vào được đây?"

Zhongli bất chợt lùi lại một bước, có lẽ những suy đoán trên đường đến đây của anh đã được khẳng định. Cả hai chìm vào một khoảng im lặng, đôi bên không ai muốn nói gì, và cũng không biết nên nói sao cho đúng. Cuối cùng, vẫn là Childe cất tiếng trước.

"Chắc hẳn ngài đã đọc bức thư trong túi áo của tôi. Đúng vậy, tôi tới đây là để tìm kiếm Gnosis của Nham Vương Đế Quân, vị thần được cho là đã qua đời nhiều năm về trước. Vậy mà khi tới đây, tôi lại không tìm được gì, nhưng đổi lại, xem tôi phát hiện ra được điều gì này."

"..."

"Phong ấn ngoài kia, là tôi dùng cách của mình để mở. Ngoài ra, nó còn có một ngoại lệ, đó là để chính người đã tạo ra trận pháp bên trong hang động tự do ra vào. Mà người tạo ra, chính là Nham Vương Để Quân..."

"Zhongli tiên sinh, đó là ngài, phải không?"

Zhongli chỉ biết im lặng, anh nắm chặt bàn tay của mình, anh không muốn mọi chuyện đi đến mức này.

"Childe, đúng như cậu nói. Nhưng ta đã không còn giữ Gnosis từ lâu rồi, ngay lúc ta từ bỏ vị trí Đế Quân, Gnosis đã được giao đến Snezhnaya."

Nét mặt của Childe cứng lại, cậu cảm thấy mình không nghe rõ những điều Zhongli vừa nói.

"Ta thật lòng không muốn giấu cậu, chỉ là cảm thấy mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu ta giữ kín chuyện này. Childe, ta xin lỗi. Chúng ta quay về đi, được không?"

"Zhongli tiên sinh..."

Cậu ấy khóc, nước mắt cứ không ngừng mà rơi xuống, Childe quỳ xuống, cậu ôm lấy khuôn mặt mà khóc nức nở. Zhongli tiến lại, anh ôm lấy cơ thể run rẩy này, vuốt ve tấm lưng lạnh buốt. Đột nhiên, Childe đẩy anh ra, bản thân chạy thật xa. Zhongli ngạc nhiên không thôi, anh muốn tiến lại hỏi lý do thì bên kia đã hét lên

"Ngài đừng tới đây, xin ngài!"

Vừa dứt lời, một cơn đau ập đến, cơn đau nhói lan từ trái tim đến hết cơ thể, như muốn bóp nghẹt lấy cậu. Childe không giấu được, hai tay bóp lấy lòng ngực, cơ thể tiếp tục run lên từng cơn.

"Childe!"

Zhongli chạy đến, anh mặc kệ lời nói lúc trước. Bây giờ trong mắt anh chỉ ngập tràn sự lo lắng, anh đặt cậu tựa vào lòng mình, nhanh chóng mở y phục của cậu ra, Zhongli phát hiện trên đó có một hình vẽ, anh nhanh chóng nhận ra họa tiết trên đó, thật sự không thể tin vào mắt mình.

"Childe, tại sao?"

Childe nằm ở trong ngực anh, chỉ có thể cười khổ.

"Zhongli, em xưng hô thế này với ngài được chứ?"

Zhongli khẽ gật đầu, anh nắm lấy tay Childe, không muốn tin vào sự thật trước mắt.

"Khi mọi thứ bắt đầu thay đổi, xin ngài hãy giết em đi. Em không muốn phải gây thêm bất cứ điều gì nữa, em cũng không muốn làm ngài bị thương."

Childe nhận ra, trên mặt anh đang chứa đựng những giọt nước từ phía trên rơi xuống, Zhongli khóc rồi, đã bao lâu rồi anh không rơi nước mắt. Bây giờ, lòng anh đau lắm, đau tựa như bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào vậy. Nước mắt không thể kìm nén cứ tuôn trào như vậy. Zhongli không hề muốn mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này, anh hận bản thân vì lúc đó không thể nói ra sự thật với Childe.

"Childe, ta đưa em ra khỏi đây. Dấu ấn này vừa mới xuất hiện thôi, có lẽ vẫn còn kịp."

"Không được đâu, Zhongli, ngài đừng phí sức nữa. Ngài ngồi yên, để em nhìn ngài thêm một lát nữa thôi."

Lỡ như đây là lần cuối cùng, nhìn nhiều một chút cũng không sao hết. Chỉ cần để bên trong trái tim này luôn khắc sâu hình bóng người thương, vậy là đủ rồi.


Chili/TartaLi - Tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ