Childe tựa vào lòng ngực vững vàng ấy, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng lẽ ra hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Không thể ngờ, chỉ một lát nữa thôi, cậu và ngài ấy, sẽ mãi không thể gặp lại nhau.
Childe đứng lên, cậu tạo ra một tấm màn bằng nước, ngay lập tức, một bức tường băng xuất hiện, ngăn cách giữa hai người. Ánh mắt Zhongli dõi theo cậu, bàn tay nắm hờ trong không trung.
"Childe..."
"Zhongli tiên sinh, em yêu ngài!" Vừa dứt lời, xung quanh cậu hiện lên một làn khói đen, cơn đau dai dẳng bám lấy vào thân thể này, Childe hét lên một tiếng, cậu thiếu niên mang làn gió xanh mơn biến mất, một cơ thể cường tráng với bộ giáp lớn xuất hiện.
Không khí xung quanh mang màu u ám, kẻ phía trước xông lên, phá tan bức tường băng, trên tay cầm ngọn thủy giáo, đâm thẳng về phía Zhongli.
Zhongli nhảy ra phía xa, anh tạo khoảng cách với người đối diện. Bây giờ anh không biết nên làm điều gì mới đúng, anh không cảm nhận được điều gì ngoài cơn đau đang gào thét trong tim, Childe của anh, đã hiến tế bản thân cho ma thuật cổ đại, phía trước đã không còn bóng hình của cậu nhóc suốt ngày cứ đi theo anh nữa. Zhongli biết, nhưng làm sao anh nỡ xuống tay được.
Zhongli chỉ biết tránh khỏi những đòn tấn công liên tục ấy, di chuyển liên tục trong tiết trời phủ kín tuyết khiến anh nhanh chống thấm mệt, vài vết thương đã dần rỉ máu, thấm qua lớp y phục mỏng mang vội lúc đầu.
"Childe, em có còn ở bên trong đó không?"
Zhongli cất tiếng, cảm xúc trong người đã đạt đến đỉnh điểm, anh đang cố gắng kiếm một tia sáng còn sót lại trong lớp tuyệt vọng phủ kín không gian. Anh muốn biết Childe còn ở đây không, nếu vẫn sót lại, dù chỉ một chút thì Zhongli vẫn có cách đưa cậu trở về.
Linh hồn tu dưỡng hàng nghìn năm, nay dùng nó để gom và nuôi dưỡng một tàn hồn còn sót lại, không phải là không thể. Dùng mạng sống của mình đổi lấy một đời cho người mà bản thân yêu thương nhất, đây có lẽ là một cái giá rất hời rồi.
Zhongli rút vũ khí ra, anh cứa một vết tương đối sâu vào tay mình. Dù sao cũng phải thử, anh không muốn lại phải đứng nhìn người mình thương rời đi thêm một lần nào nữa.
Anh dựng lên xung quanh những cây trụ vững chãi, tạo thành chiếc lồng lớn để giữ 'khối sắt' to lớn ấy ở bên trong, sau đó liền thi triển thuật xuất hồn, Zhongli nhìn xung quanh, anh tìm thấy Childe, một mảnh tàn dư đầy yếu ớt.
Childe cũng đã nhìn thấy, lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu từ bên kia gần như là hét lên.
"Ngài đang làm cái gì vậy?"
Zhongli không trả lời, anh bận phải tập trung đến việc gom lại những mảnh sót trong không gian. Nhưng càng lúc, anh càng cảm nhận được nhiều điều bất thường, Zhongli đưa đôi mắt như không thể tin được nhìn Childe. Phía bên kia, cậu nhóc ấy lại đột nhiên nở nụ cười, trong thật nhẹ nhõm.
"Em biết là ngài sẽ làm vậy mà. Vậy nên em phải chuẩn bị trước chứ. Mà em cũng có chút hy vọng rằng ngài sẽ làm điều này, vì thế nên em mới ở đây chờ đấy."
"Ngài đừng cứ im lặng như vậy, lại đây đi! Em không thể di chuyển được nữa rồi."
Nước mắt cứ rơi, chạy theo bóng người, in dấu trên nền đất.
Zhongli ngậm ngùi tiến tới, anh muốn vuốt ve khuôn mặt ấy, nhưng sợ vừa chạm vào là em ấy sẽ biến mất ngay.
"Childe à, tại sao? Tại sao em lại làm vậy, tại sao đôi ta lại phải rơi vào bước đường như thế này?"
"Vì em yêu ngài. Yêu ngài thật lòng, yêu ngài đến vô tận. Em không muốn nhìn ngài khóc, cũng không muốn ngài phải hy sinh bản thân vì em."
"Em thật sự, quá là ích kỷ!"
Childe cười, tiếng cười ấy trong trẻo như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Nụ cười như mang cả ánh sáng, thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.
"Zhongli, xin ngài hãy cười cho em xem đi. Em muốn thấy ngài cười thêm lần nữa."
Zhongli lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, anh nhìn Childe, ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu cảm xúc muốn được bày tỏ, bao nhiêu đau buồn cứ đang giấu mãi ở sâu bên trong. Anh cười, anh biết mọi thứ lúc này đã quá trễ, anh biết, bản thân đã để vuột mất người trong lòng, mãi mãi.
"Zhongli của em cười thật đẹp. Ngài hãy luôn cười thế này khi nghĩ về em nhé!"
"Childe, xin em đừng bỏ rơi ta được không?"
"Em xin lỗi." Giọng Childe run rẫy, cậu đã cố kìm nén nhưng không thể nào chế ngự được cơn đau trong lòng đang ngày càng to lên.
Không ai muốn điều này xảy ra cả, chỉ có số phận mới biết trêu đùa người thế này thôi. Hai tiếng phu thê còn chưa được gọi thành tiếng nay chỉ biết cất sâu bên trong lòng, căn phòng rực đỏ ánh đèn bây giờ chỉ biết giấu vào trong ký ức.
Đôi bên nhìn nhau, Childe dang rộng vòng tay của mình, cậu muốn ôm lấy cơ thể này thêm một lần nữa, muốn cảm nhận được sự ấm áp bên trong lòng ngực dịu dàng và ân cần ấy.
"Nhanh lên nào! Em sắp không chịu được nữa rồi."
Zhongli chạy đến, sà vào vòng tay mờ ảo ấy, anh đau lắm, thật sự rất đau đớn, tiếng khóc nức nở bật ra, trái tim ấy như không chứa nổi bất kỳ nỗi đau nào nữa, cứ thế trào ra theo hai dòng nước mắt.
"Vĩnh biệt, Zhongli!"
Vào những giây cuối cùng, Zhongli cảm nhận được một nụ hôn ấm nồng từ phía sau, Childe cười, và rời đi. Mờ ảo cuối cùng biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hồn Zhongli quay trở lại về cơ thể, pháp thuật này tiêu hao rất nhiều thể lực khiến khuôn mặt anh vô cùng mệt mỏi. Anh phá vỡ hết những trụ nham đã đặt lúc trước, bộ giáp đen trước mặt hét lên một tiếng rồi xông về phía anh. Lúc này, Zhongli không tránh nữa, anh cầm Giáo Nịnh Thần, tiến lên phía trước, dùng những sức lực cuối cùng để nhảy lên, đồng thời đâm một nhát đầy tính chính xác vào trái tim của 'gã', lớp giáp sắt bị phá hủy, Zhongli dồn sức, anh đẩy ngọn giáo vào sâu bên trong, xuyên qua cơ thể rồi đâm thẳng vào tường.
'gã' to lớn đứng bất động, từ từ tan biến thành cát bụi, bị gió lạnh cuốn đi. Một thân thể xuất hiện, rơi từ trên xuống được Zhongli nhẹ nhàng đón lấy.
Hồng y tựa vào gió, rơi xuống đón nắng ấm ở trong lòng người.
Childe, em tựa như đang có một giấc mơ thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chili/TartaLi - Tàn.
Fanfictionmột phút thoáng qua, cớ sao lại lưu luyến cả đời? ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, cười trêu chuyện đời thường. mưa gào thét điên cuồng, tiếc thương hay là đang nhạo báng? ‐------------- truyện chỉ đăng trên mỗi wattpad và facebook của mình!