Đối với Zhongli, một năm đối với anh chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn. Nhưng khi vòng tay anh vĩnh viễn mất đi người mình thương, một ngày trôi qua thật dài, thật mờ mịt. Zhongli trở nên thật bận rộn, anh vùi đầu vào công việc tại Vãng Sinh Đường như một cách để quên đi cái cảm giác trống rỗng cứ luôn tìm cách hiện hữu trong tâm trí.
"Hôm nay là tết Hải Đăng đấy, Zhongli tiên sinh đi cùng chúng tôi được không?"
"Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi!" Zhongli cười, từ chối lời mời của Hutao. Anh đang vô cùng bận rộn với một đống đồ lộn xộn ở trên bàn.
Lát sau, một 'tác phẩm' ra đời, Zhongli nhìn qua nhìn lại, anh cười trong bất lực sau đó liền thu xếp một số việc, mang theo ít đồ rồi đi ra ngoài. Anh đi đến một khu rừng nhỏ, ở xa kia, nơi có cây hoa anh đào đang đung đưa trong gió, tạo ra một giai điệu trầm bổng, du dương.
Phía trước có một phần mộ, ở trên được cắm một chiếc chuông nhỏ nhắn, đặt bên cạnh là chiếc mặt nạ trông vô cùng tinh nghịch. Childe, đang 'ngủ say' ở nơi này.
"Hôm nay em thế nào rồi?" Zhongli chọn một nơi bên cạnh rồi ngồi xuống, anh đặt chiếc đèn mà bản thân đã cắm đầu ngồi làm từ lúc sáng cho đến chiều muộn xuống, không nhịn được mà bật cười.
"Lâu lắm rồi ta không làm lại, quả thật đã xuống tay rất nhiều."
"Trước kia từng hứa với em là sẽ đưa em đi chơi tết Hoa Đăng, đáng tiếc là không có cơ hội để thực hiện."
Zhongli đặt ra hai ly thủy tinh, lấy ra một vò Đào Hoa Tiếu.
"Ta ủ vò này lâu lắm rồi đấy."
Zhongli đem ly của mình chạm vào ly đối phương, uống hết trong một hơi. Anh kể cho Childe nghe chuyện thường này, thi thoảng còn cười lên vài tiếng. Càng nói, Zhongli cảm giác đôi mắt của mình dần mờ đi, trên chiếc đèn lồng thấm lên vài giọt nước nhỏ, mỏng manh.
"Childe à, ta nhớ em quá! Ta từng ước bản thân có thể chạy theo và bắt kịp em, em ở bên kia có nhớ ta hay không? Có cô đơn, lẻ loi không? Ta thật sự muốn vuốt ve khuôn mặt của em, ta muốn được em hôn, được em ôm lấy hằng đêm!"
"Nhưng ta sợ nếu mình chết đi, ký ức về em cũng tan biến theo. Ta không muốn mất đi thứ duy nhất mà em để lại cho ta."
Hoàng hôn đã tàn, ánh sáng bị khuất lấp bởi bóng đêm, xung quanh chỉ được thắp sáng bởi những vì sao nhỏ bé trong bầu trời rộng lớn.
"Childe, đêm xuống rồi, chúng ta thắp đèn hoa đăng nào!"
Zhongli đứng dậy, anh đốt lửa rồi thả nó lên, gió cuốn chiếc đèn bay đi xa, băng qua đại dương rộng lớn. Ánh sáng vàng ấm áp dần khuất xa, chỉ còn lại một đốm nhỏ, nhìn yếu ớt làm sao. Nhưng một giây sau, cả vùng trời như được thắp sáng, hàng ngàn ánh đèn nối đuôi nhau xuất hiện, kéo nhau bay lên che đậy bóng đêm lạnh lẽo, khung cảnh hiện ra đẹp tựa hư vô, đẹp đến rung động lòng người, lấp lánh, kỳ ảo và ấm áp.
Zhongli đắm say vào khung cảnh mỹ miều trước mắt, vẻ đẹp mà Childe luôn muốn được nhìn thấy ra là đây, bây giờ anh đang ngắm nhìn nó, khắc sâu vào trong tim mình, đặt cạnh với bóng hình cậu ấy. Làm như vậy thì Childe có thể thưởng thức chung với anh rồi.
"Ta sẽ tìm em, Childe! Và nếu chúng ta có cơ hội gặp lại, liệu em có cho phép đôi ta được bắt đầu lại không?"
Từng cánh hoa mỏng nhẹ hòa vào tán gió đêm về, rung rinh, mờ ảo dưới ánh trăng xanh. Lá cây xào xạc nghe như đang cười đùa, cũng như đang đáp lời một ai đó.
Zhongli đưa tay đón những cánh đào đang rơi xuống, đặt nó vào trong chiếc túi gấm đỏ anh luôn đem theo, mỉm cười
"Ta sẽ xem như đây chính là lời đồng ý của em nhé!"
"Ta sẽ đợi, cho đến khi cơ thể này lụi tàn trong mưa, chờ khoảnh khắc hai ta trùng phùng, chờ khi tiếng yêu được cất thêm lần nữa."
"Childe, hẹn gặp lại!"
--------------------------------------------------
Mắt ai nhắm mờ giữa thế gian,
Mộng về một đời thương đã bỏ lỡ.
Mùa xuân năm ấy đón cố nhân trở về nơi cực lạc
Hài cốt đau thương chôn vùi vào ký ức
Chỉ để lại nét dịu dàng năm xưa.
Kẻ tình si tiễn người đi trước,
Lỡ hẹn một đời, tấm chân tình lưu giữ mãi về sau,
Ngày trùng phùng điểm bước cất giữ hai chữ 'tiên sinh'
Tơ hồng ai kết đến vĩnh hằng chờ người quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chili/TartaLi - Tàn.
Fanfictionmột phút thoáng qua, cớ sao lại lưu luyến cả đời? ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, cười trêu chuyện đời thường. mưa gào thét điên cuồng, tiếc thương hay là đang nhạo báng? ‐------------- truyện chỉ đăng trên mỗi wattpad và facebook của mình!