5.

34 6 0
                                    

Sau khi được đưa về tận nhà, Chenle đứng trên ban công vẫy vẫy tay chào tạm biệt người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng dựa vào xe đợi cậu, trong tiết trời lạnh giá này. 

Jaemin mỉm cười gật đầu, khẩu hình miệng cho Chenle biết được rằng anh vừa bảo cậu mau ngủ sớm.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngủ. 

Sau khi vào phòng, Zhong Chenle cầm điện thoại ấn ấn vài cái, cực kỳ tập trung mà để điện thoại lên giá đỡ trên bàn làm việc.
Lúc tiếng chuông đầu vang lên cũng là lúc cậu gấp gáp lấy vài tờ giấy trên bàn ra và chuẩn bị viết.

Đợi đến khi chuông vang lên 5 lần, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Lee Jeno có chút oán trách nói, "Ông chủ à, tôi chỉ mới tấp vào gara thôi đấy."

"Anh ngắn gọn ngay cho tôi liền đi. Còn chi tiết thì mai gửi sau cho tôi cũng được." Chenle còn đang hận vì không thể trực tiếp chạy đến nghe bác sĩ Lee nói ngay bây giờ, bảo thế thôi chứ cậu là người gấp nhất mà.

Bác sĩ Lee cũng hết sức cạn lời với cậu.
 
Nhưng lương y như từ mẫu mà. 

"Cậu Zhong à."

"Tôi đây tôi vẫn nghe đây." Chenle alo alo nhắc lại mấy lần, cậu sợ người bên kia sẽ không nghe rõ giọng mình.

"Cậu có thể cho tôi biết việc mà anh cậu đã trải qua trong qua khứ là gì không?" Jeno gỡ một bên tai nghe xuống, hắn mở cửa xe, cầm tệp hồ sơ bệnh án mà Chenle đã lén lút đưa cho mình trước lúc theo Jaemin, trong đầu hắn hiện tại có vô số giả thuyết.

Nhưng vì không rõ đầu đuôi câu chuyện nên cuối cùng giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi.

"Một người rất quan trọng đã rời khỏi anh ấy và tôi vào 2 năm trước." Chenle ấn ấn chiếc bút bi trong tay vài lần.

Cậu nhớ lại khung cảnh lúc ấy.

Tiếng xì xào bàn tàn hòa cùng tiếng khóc lóc nỉ non tạo nên một buổi chiều.

Một buổi chiều chỉ mang hai màu trắng đen u ám. 

Cơn mưa đầu mùa tháng 6 vừa đi qua khiến những ngọn cỏ xanh mướt như được điểm thêm những chuỗi hàng ngọc trai trong suốt trên mình.

Nhưng màu sắc tươi sáng này lại là thứ không phù hợp nhất tại mảnh đất mà ai cũng muốn giấu nỗi buồn vào màu xám này.

Vài đôi giày đen lần lượt giẫm lên những hạt ngọc trai kia, khiến những ngọn cỏ chưa kịp vui mừng vì có bạn mới đã vội bật khóc thêm một lần nữa.

Trận mưa bất chợt như muốn đánh tan bầu không khí u uất này, tiếng sấm rung trời khiến những loại âm thanh bàn tán hay khóc lóc giả tạo kia cũng sợ hãi mà chạy trốn về nơi trú ẩn.

Mảnh đất rộng lớn lúc này chỉ còn lại một người duy nhất.

Chenle vừa đáp máy bay và chạy vội đến đã bị cảnh tượng này đập ngay vào mắt. Cậu nhanh chóng cầm lấy một chiếc ô, mở cửa xe vội vã chạy vào trong.

Jaemin một thân âu phục đen tuyền thẳng tắp lúc bây giờ đã ướt ngoi ngóp trong nước mưa.

Chenle không kìm được nước mắt, nhưng nếu cậu khóc ngay tại đây thì anh Jaemin phải làm sao bây giờ. 

Cậu cắn chặt răng để nuốt trọn những giọt nước mắt vào lòng, tay run run bật đến mấy lần chiếc ô mới chịu bung ra, cậu nhanh tay che sang cho người bên cạnh.

"Anh ơi... Anh để ảnh của anh ấy xuống đi.." Giọng nói trong trẻo lúc bấy giờ đã khàn khàn. Cậu biết hiện tại biểu cảm trên mặt mình rất khó coi, nhưng phải làm sao đây, chính cậu cũng không biết nên kìm nó lại thế nào để người đàn ông trước mặt không vì cậu mà càng suy sụp hơn nữa.

Sau khi nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Na Jaemin xoay người nhìn sang lại bắt gặp Chenle hai mắt nhắm tịt mà cúi gầm mặt xuống. Anh nhìn xuống khung ảnh trong lồng ngực, nơi mà ánh mắt cậu đang hướng đến.
Khung ảnh này lại càng không phù hợp với cái không khí lúc này hơn, người trên ảnh đang cười đến độ vô cùng rạng rỡ, chiếc áo cardian đỏ càng làm toát lên vẻ tươi sáng của người nọ.

Bức họa màu hoàng hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ