"Huấn luyện viên, mặc dù nãy giờ em kể hơi dài dòng nhưng tổng kết lại thì anh cũng thấy em rất giỏi mà đúng không?" Park Jisung lại hớp một ngụm nước khoáng, nói từ nãy đến giờ muốn đau họng rồi mà sao huấn luyện viên nhà cậu cứ im lặng vậy nhỉ.
"Huấn luyện viên ơi."
"Anh Chenle..." Vẫn không có phản ứng.
"Huấn luyện viên, huấn luyện viên!!!" Jisung hớt ha hớt hải la lên.
Chấn động trên dãy ghế cổ vũ khiến Chenle chợt bừng tỉnh lại ở đoạn cuối của cuộn băng kí ức. Trong mắt cậu lúc này là hình ảnh quay chậm của một gương mặt thân quen.
Sao lại càng ngày càng gần hơn rồi. Zhong Chenle dùng cả bàn tay để chắn ngang khi chóp mũi người nọ đã chuẩn bị chạm vào chóp mũi mình, "Làm gì vậy?"
"Em nói nãy giờ mà anh không trả lời gì hết vậy? Anh giận em hả?" Jisung chau mày hỏi, cậu đang vô cùng tổn thương bởi tên huấn luyện viên họ Zhong này.
Hoàng hôn đánh tan cái lạnh lẽo của những cơn mưa phùn vừa đi qua, để màu hồng nhạt lan đều trên đôi má bồng bềnh của bản thân.
"Mẹ ơi, đám mây đó có màu hồng kìa mẹ. Giống cái bánh kem này quá mẹ ơi!!!" Bé con lắc lắc tay mẹ, giọng liến thoắng.
Trái lại với sự vui vẻ của con bé, người phụ nữ cáu gắt giật tay mình ra, "Hồng gì mà hồng. Mới giây trước còn mưa ào ào mà giây sau đã nắng gắt thế này, không biết cái thời tiết mấy hôm nay bị gì."
Donghyuck chỉ chỉ vào cái bánh kem dâu cho em trai xem, cậu cười ha hả. "Jaemin mà thấy chắc nó khóc thét. Hay là tụi mình mua cái này luôn đi?"
"Anh mà dám đem cái này vô nhà anh Jaemin là em tiên đoán được kết quả luôn rồi đó."
"Nói thử coi." Cậu nói nhân viên lấy cái bánh táo ít đường bên cạnh ra cho mình xem, rồi hất cằm bảo Jisung tiếp tục.
"Còn phải hỏi nữa hả? Chắc chắn là lúc đến trên tay lúc về trên đầu rồi đó anh."
Donghyuck chớp chớp mắt với bé gái cứ nhìn mình nãy giờ, cậu bĩu môi nói, "Có mà trên đầu mày ấy chứ Jaemin sao mà nỡ làm thế với người bạn yêu quý này hả? Đừng có nói như thể Jaeminie nhà anh hung dữ lắm vậy."
"Hmm, anh Jaemin tốt bụng nhất nhưng mà tại ai đó cứ kiếm chuyện thôi." Jisung phồng má.Lúc nhận được hộp bánh, Donghyuck đủ tuổi đã chào tạm biệt em trai ít phút để đi lấy xe. Còn mỗi mình Jisung bên ngoài tiệm bánh, cậu ngồi sát vào ghế, đung đưa qua lại hai chân.
Lại nhìn thấy đứa trẻ lúc nãy. "Em thích cái bánh này hả? Chị ơi cái bánh này bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Một lúc sau khi Donghyuck lái xe đến, chỉ thấy 1 lớn 1 nhỏ đang ngồi đung đưa chân trước tiệm bánh. Jisung nhìn đôi giày nhỏ nhắn màu hồng của đứa nhỏ, "Thật ra anh cũng thích cái bánh đó lắm, nhưng mà nó không thích chúng ta tí nào."
"Không còn cách nào đâu em."
Lee Donghyuck vừa bước xuống xe: ???
22:50 Chiếc điện thoại đã bị anh tiện tay vùi xuống gầm sofa từ lúc nào, bây giờ lại rung liên tục như đang cố gắng bò ra khỏi nơi tối tăm lạnh cóng bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức họa màu hoàng hôn.
FanfictionBức tranh này. Hắn đã sờ đến nổi khung ảnh vuông vức ngày nào, giờ đây cũng đã trở nên nhẵn mịn. Nhìn người mình yêu đang mỉm cười hạnh phúc mà xoa mèo ở trong tranh, giọng hắn nhẹ nhàng như sợ đánh thức mèo nhỏ trong lòng đối phương: "Cậu biết khôn...