"Anh Jeno anh Jeno! Anh chụp giúp em một tấm với con thỏ hồi nãy nữa đi." Zhong Chenle nắm tay Jaemin chạy một quãng xa vẫn không thấy bác sĩ Lee đâu, cậu quay đầu nhìn người đang đi đằng sau, giơ tay còn lại ra ngoắc liên tục.
Lee Jeno day trán đi về phía 2 người kia, hắn nghĩ việc đề cử đi công viên giải trí đúng là sai lầm mà.
Chenle hình như quên mất cậu ta dẫn anh trai theo để bác sĩ Lee quan sát, từ nãy đến giờ cậu đã dắt anh trai chạy xung quanh công viên rộng lớn được mấy vòng rồi.
Và không lần nào Lee Jeno bắt kịp bọn họ cả.
Nhìn hắn lúc này không hề giống một bác sĩ đang quan sát để chuẩn đoán bệnh tình chút nào, mà lại trông y hệt bảo mẫu hơn đấy.
Người đàn ông giơ máy ảnh trong tay lên, hắn đã nhận lấy nó ngay lúc Chenle bảo rằng cậu không muốn chụp một mình.
Jeno nhìn 2 người 1 thỏ đứng chào cờ phía trước, không hiểu sao cứ thấy cảnh tượng này buồn cười, "Cười lên xem nào-"Lee Jeno hất hất cằm về phía Jaemin, "Tôi bảo cậu đấy."
Jaemin mất tự nhiên nhìn sang Chenle đang nhe răng cười, lại nhìn người đàn ông cầm máy ảnh chờ mình, môi mỏng căng lên thành một dấu ngoặc tròn :)
Người đàn ông lại có vẻ chưa hài lòng, hắn bảo Chenle xem xem cách mà anh cậu cười kìa.
Lúc Chenle quay sang, chỉ thấy một Jaemin đang cười một cách không thể nào có thể cứng nhắc hơn. Như cố để nặn ra được nụ cười, đáng tiếc là nặn mãi vẫn không ra."Anh ơi, anh cứ tự nhiên thôi đừng căng thẳng, giống như mọi khi anh cười với em đấy." Cậu lại nhăn răng cười làm ví dụ.
Mất một lúc lâu sau mà Jaemin vẫn không thể cười một cách bình thường được, anh áy náy nhìn 2 con người vẫn đang cố gắng trở thành giảng viên nụ cười cho mình.
"Cười mỉm xem." Jeno nhìn anh.
Chưa qua 3s sau hắn đã vội lắc đầu."Anh nói ha ha thử đi anh Jaemin."
"Ha ha." Jaemin há miệng, để lộ hai cái răng thỏ trông còn đáng yêu hơn cả con thỏ bông lúc nãy.
Nhưng 2 người kia vẫn lắc đầu nói không được, đáng yêu thì có đấy, nhưng đó không phải là cười.
Chenle ấn nút lướt qua hàng chục tấm hình trong máy ảnh, ngoài cậu ra, Jaemin đều không một lần nào cười cả, đến những tấm gần cuối thì lại cười hết sức bất bình thường.
Cậu đeo máy ảnh lên cổ, rất chuyên nghiệp đẩy tay bác sĩ Lee, "Anh Jeno, anh vô đứng với anh Jaemin đi. Em không tin là em không chọc anh Jaemin cười được."
Lee Jeno ngập ngừng nhìn người đàn ông cúi đầu xem điện thoại, hắn bước đến, không một động tác dư thừa mà khoác tay lên vai anh, nhướn mày với Chenle ý bảo cậu bắt đầu.
Chenle kể ra vô vàn chuyện cười trên đời, cậu vừa kể vừa không nhịn được cười, Jeno cũng cười đến muốn nằm dài xuống đất, và người bên cạnh hắn lại không phải ngoại lệ.Nhưng chẳng biết có phải do anh quá nhạy cảm hay không, dù có đang cười thế nào đi nữa, chỉ cần Chenle giơ máy ảnh lên chuẩn bị bấm, nụ cười trên mặt anh sẽ ngay lập tức trở nên cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức họa màu hoàng hôn.
FanficBức tranh này. Hắn đã sờ đến nổi khung ảnh vuông vức ngày nào, giờ đây cũng đã trở nên nhẵn mịn. Nhìn người mình yêu đang mỉm cười hạnh phúc mà xoa mèo ở trong tranh, giọng hắn nhẹ nhàng như sợ đánh thức mèo nhỏ trong lòng đối phương: "Cậu biết khôn...