Dạo này dạ dày Jaemin lại dở chứng, anh ôm bụng nằm trên sofa, cơn đau làm cả khuôn mặt đẹp trai mọi khi cũng biến về một màu trắng nhợt nhạt. Jaemin cắn chặt môi, anh cố gắng cuộn tròn cả cơ thể lại, y như rằng nếu làm vậy thì sẽ giảm bớt phần nào cơn đau này.
Hai mắt Jaemin dần trở nên lờ đờ, anh tìm chiếc điện thoại đã rớt dưới sàn nhà từ bao giờ. Sau khi vất vả tìm một hồi, anh quen thuộc ấn vào lịch sử cuộc gọi và áp điện thoại vào tai, giọng anh nhẹ nhàng, "Zhong Kyeol à em có ở đó không. Anh đau lắm."
Đầu dây bên kia có một giọng nữ vội đáp lại, "Chào anh, hình như anh lại nhầm số rồi."
5 phút im lặng.
Tiếng tút tút vang lên rất lớn nhưng Jaemin dường như đã chìm vào hôn mê.
Dương như chỉ còn những giọt nước mắt kia là vẫn đủ tỉnh táo mà lăn dài."Anh trai em hả?" Jung Jaehyun cầm lấy chiếc khăn treo trên cổ, anh lau loạn mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại rơi xuống từ mái tóc ngắn, nhìn người vẫn đang từ tốn chạy bộ hỏi.
Chenle tháo bên còn lại của tai nghe ra, "Đúng rồi anh."
Thấy Chenle dừng máy chạy bộ lại rồi bước xuống, Jaehyun đưa cậu một chai nước suối trong thùng nước cạnh quầy lễ tân, "Thật ra anh có một người bạn, em trai của cậu ấy là bác sĩ tâm lý có tiếng."
"Có ở trong nước không anh?" Chenle đặt chai nước bên dưới chỗ ngồi của mình, cậu mở điện thoại đưa mã QR cho người bên cạnh.
Jaehyun nói ở gần đây, anh nhanh chóng giơ điện thoại quét sang, ảnh đại diện của cậu là hình chụp sân bóng rổ của đại học A, "Biết em lâu lắm rồi mà anh quên hỏi, em học đại học A phải không Chenle?" Jung Jaehyun không che giấu nổi sự thắc mắc này, anh nhìn sang cậu nhóc tóc xoăn.
Chenle lắc đầu, "Em tốt nghiệp đại học lâu rồi, hiện tại em đang dẫn dắt vài đội bóng rổ của đại học A." Cậu lại nhấn vào khung chat, hẹn Jaemin ra ngoài cùng đi chơi.
Jung Jaehyun mắt chữ o mồm chữ a, không thể tin được mà nhìn thằng bé mình cứ ngỡ là mới lên đại học.
Chenle như hiểu ý, cậu cười ha hả vỗ vai anh, "Không phải mình anh đâu, ai cũng nghĩ vậy hết."
Sau khi thấy anh bạn tập cùng điện thoại cho người quen hẹn lịch xong xuôi, Chenle lịch thiệp mời anh một bữa cơm thay lời cảm ơn, nhưng Jung Jaehyun một mực từ chối. Còn đau khổ bảo dạo này anh chỉ ăn mỗi ức gà để siết cơ thôi, bảo cậu đừng dụ anh ăn đồ ngon nữa.
Chenle không biết làm gì hơn, cậu chỉ luôn miệng cúi đầu cảm ơn anh. Xem như lần này quyết định đi tập lại quả là không sai.
Mới đó mà ngày hẹn Jaemin sau một tháng cũng sắp đến, Chenle ngồi xếp chân giữa sân, tay thoăn thoắt nhắn đến bác sĩ tâm lý Lee mà bạn của anh Jaehyun đã giới thiệu cho cậu.
Zhong: Xin chào. Anh Doyoung đã gửi cho tôi danh thiếp của anh. Tôi nhắn để hẹn lịch khám.
J: Cậu khám sao? Tôi gửi cậu định vị chỗ tôi, cả ngày thứ 6 tôi trống lịch.
Zhong: Anh trai tôi ấy. Anh ấy sẽ không chấp nhận khám và điều trị đâu nên anh có thể ra ngoài cùng chúng tôi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức họa màu hoàng hôn.
FanficBức tranh này. Hắn đã sờ đến nổi khung ảnh vuông vức ngày nào, giờ đây cũng đã trở nên nhẵn mịn. Nhìn người mình yêu đang mỉm cười hạnh phúc mà xoa mèo ở trong tranh, giọng hắn nhẹ nhàng như sợ đánh thức mèo nhỏ trong lòng đối phương: "Cậu biết khôn...