Chương 8

408 57 15
                                    

Chưa kịp chạy đến chỗ Ngô Kiến Huy thì không biết từ đâu ra, Jun Phạm xông ra kéo Hieuthuhai vào một góc khuất.

" Mày điên à? Mày xông vào đấy làm gì? Mày có biết là tại mày mà Huy mới ra nông nỗi vậy không?"

Jun Phạm vốn đã hứa với Ngô Kiến Huy rằng sẽ không kể với ai về lý do đứng sau chuyện rút lui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Jun muốn Hiếu phải chịu đựng cảm giác hối lỗi và dằn vặt mà nó xứng đáng.

"Anh nói vậy nghĩa là sao?"

Hieuthuhai theo bản năng mà hỏi lại, mặc dù cho cậu đã biết những điều mình làm tàn nhẫn đến mức nào. Cũng chẳng biết nữa, cậu thực sự hi vọng Jun Phạm sẽ nói ra điều gì đó không quá kinh khủng, mặc cho sự lo lắng đang lấn át tâm trí cậu.

" Mày còn hỏi tao?! Tại mày mà Huy nó bị ốm, tại mày mà nó lên cơn hoảng loạn, cũng tại mày mà bệnh trầm cảm của nó quay lại rồi. Giờ nó như cái xác vô hồn ấy, mày hiểu không? Mày vừa hủy hoại cuộc sống nó đấy. Nếu mày còn chút tình người, mày nên lẳng lặng biến mất khỏi cuộc sống của Huy đi."

Như sét đánh ngang tai, Hieuthuhai chẳng dám ngước đầu mà nhìn Jun nữa. Từng câu từng chữ Jun Phạm nói ra như từng vết dao cứa vào trái tim của Hiếu. Có lẽ trên đời này, chẳng có cảm giác nào đau đớn hơn việc mình vô tình và nhẫn tâm tổn thương người mà mình yêu thương nhất.

" Ngô Kiến Huy, em yêu anh như thế. Anh đừng nghĩ có thể tự nhiên biến mất như vậy"

Bỗng nhiên có một thanh niên không biết từ đâu xông vào, tay hắn ta cầm một viên gạch ong khua khoắng loạn xạ khiến ai cũng không dám lại gần. Nghe âm thanh, Hieuthuhai cùng Jun chạy lại chỗ Ngô Kiến Huy. Hai người cùng đến gần định kéo Ngô Kiến Huy đi thì anh vùng ra khỏi tay Hiếu chạy theo hướng Jun. Vẫn không quên lý do mình đến đây nên Hiếu chạy theo anh, không để ý đến tên fan cuồng đang nhìn mình bằng ánh mắt long sòng sọc.

" Là mày, chính là mày hành hạ anh Huy, anh ấy bệnh là vì quay MV cho mày. Tao phải giết mày."

Tên fan cuồng ném viên gạch về hướng Hieuthuhai trong sự hoảng loạn của mọi người. Mọi thứ diễn ra chưa đến một cái chớp mắt, một tiếng va đập vang lên, tiếng hét và tiếng hô hoán khiến hội trường hỗn loạn cực kỳ.

Khoảnh khắc viên gạch bay tới quá nhanh khiến Hieuthuhai chỉ biết theo phản xạ ôm lấy đầu mình đứng chết trân. Cậu nhắm tịt mắt, mong cơn đau sẽ không quá thốn. Nhưng mà ai ngờ lúc Hiếu mở mắt, Ngô Kiến Huy đã nằm trong một vũng máu dưới chân cậu. Chuyện gì diễn ra sau đó thì Hiếu không còn nhớ rõ nữa, trong đầu cậu chỉ ong ong tiếng còi xe cứu thương. Cho đến khi tỉnh táo lại thì Hiếu đã ngồi chờ ca phẫu thuật của Ngô Kiến Huy được gần 5 tiếng đồng hồ.

Sau khi bác sĩ thông báo và trình bày tình trạng của Ngô Kiến Huy, mọi người lại phải đợi hơn nửa ngày mới được vào thăm. Jun và anh quản lý tất bật chạy đôn chạy đáo nên hai người cũng yên tâm hơn khi có Hiếu trông chừng cạnh anh mặc dù Jun chả vui vẻ gì. Hai người cũng quyết định không nói cho gia đình Ngô Kiến Huy biết mà đợi anh tỉnh dậy rồi mới tính tiếp.

Ngô Kiến Huy tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, cơn đau như búa bổ ở đầu khiến anh phải mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Ngoại trừ đau đầu, anh chẳng nhớ có chuyện gì đã xảy ra, trí nhớ là những mảnh ký ức đứt đoạn khiến anh nhíu mày. Nhìn cậu nhóc đang nằm gối đầu dưới chân giường, trái tim anh đập thình thịch nhưng anh lại chẳng hiểu vì sao.

Cậu ấy là ai?

Anh là ai?

Hế lu tôi đã quay lại. Cuối cùng cũng rảnh một chút để viết đc 1 chương. Tôi biết là tôi ngược anh Huy nhiều quá, nhưng mà gu tôi nó vậy. Còn Hiếu chiếm hữu hay không thì tôi để mọi người cảm nhận ở những chap sau nhé.


(Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy) DilemmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ