Chương 10

316 53 7
                                    

Vừa gặp nhau là anh quản lý đã cho Hieuthuhai một trận, tổn thất vì hành động nhất thời của Hiếu là không nhỏ. Thế nhưng chưa kịp hết giận, Hiếu lại cho anh thêm một tin chấn động đến muốn đăng xuất, thằng nhỏ thể nhưng đòi đóng giả làm "tiểu thịt tươi" chưa có tiếng để tán Ngô Kiến Huy.

" Hiếu à, sao tự nhiên em lại bốc đồng thế hả? Em nghĩ đây là chuyện muốn làm là làm à? Đây là chuyện lớn đấy, bố mẹ em sẽ nghĩ sao? Fan nghĩ sao? Trời ơi, mày làm thế khác nào tự hủy hoại cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của mày. Đáng không hả Hiếu?"

Anh quản lý cọc cằn mắng cậu, nhưng Hiếu chả quan tâm mấy. Cậu biết chuyện này hoàn toàn có thể thực thi được, dù sao thì bố mẹ cậu vẫn luôn chống lưng đằng sau.

" Anh đâu cần lo xa thế, bố mẹ em biết lâu rồi, từ ngày em hí hửng khen anh Ngô Kiến Huy đẹp trai ấy. Còn mấy chuyện khác thì đơn giản, coi như là để xem ai là fan chân chính đi."

Hiếu nhún nhún vai, chả hiểu sao từ ngày biết tình cảm của mình với Ngô Kiến Huy, cậu trở nên thật bất cần đời. Thảo luận với anh quản lý thêm một chút thì Hiếu về nhà để nói chuyện với bố mẹ. Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra nhưng bố mẹ Hiếu vẫn rất sốc vì thấy con mình như vậy, nhưng con mình mà, họ vẫn muốn cậu được vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống vốn đã vô tình như thế, nếu bố mẹ cũng buông tay hắt hủi con mình vì những việc như vầy, rốt cuộc là nhẫn tâm đến mức nào chứ?

Sao những giây phút nước mắt nước mũi tèm lem, Hiếu kể với bố mẹ về kế hoạch " cua" của mình. Bố mẹ cậu lắc đầu ngán ngẩm, chỉ đành cùng anh quản lý cam chịu dọn dẹp cho bãi chiến trường mà tương lai Hiếu sẽ gây ra. Thu xếp xong xuôi đã gần nửa đêm, Hiếu thu xếp đồ đạc sang nhà Ngô Kiến Huy.

Quay lại lúc sau khi Hiếu rời đi, Ngô Kiến Huy đã được Jun Phạm khai sáng về những ký ức đã mất. Tuy đã nhớ ra đa số mọi thứ, dường như mọi ký ức về Hieuthuhai đếu bị anh quên sạch. Khi Ngô Kiến Huy thắc mắc vì sao Hieuthuhai ở chung với anh mà chẳng thấy phòng nào giống như có người ở, Jun đành ậm ừ trả lời rằng phòng mới xịt diệt côn trùng nên đồ Hiếu để tạm ở chỗ khác. Nhìn Ngô Kiến Huy ngây thơ tin lời mình nói. Jun chỉ biết bó tay. Jun mặc dù chả tin vào duyên phận hay tâm linh, Jun chỉ có thể giải thích trường hợp này như một sự nhúng tay của ông trời. Nhìn Ngô Kiến Huy cười sáng bừng khi nhắc đến Hieuthuhai, Jun đành ngậm ngùi cho Hiếu một cơ hội, dù sao thì cảm giác khi không được ở bên người mình yêu thương đau đớn như thế nào, Jun hiểu rõ hơn ai hết.

Lúc Hiếu về đến nhà Ngô Kiến Huy thì anh đã ngủ từ lâu rồi. Tờ giấy nhắn của anh để ngay ngắn bên cạnh bát canh đã nguội, Hiếu đọc mà không tự chủ được cứ cười mỉm mãi. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Hiếu liền đem gối từ phòng anh đã chuẩn bị sẵn cho mình sang chỗ Ngô Kiến Huy. Cậu định bụng sẽ nhẹ nhàng trèo lên ngủ chung, sáng mai anh dậy thì chỉ cần bịa đại một lý do gì đó. Ai ngờ Ngô Kiến Huy lại bị đánh thức.

" Hiếu à? Sao em sang đây vậy?"

Nhìn khuôn mặt ngái ngủ của anh, Hiếu có chút chột dạ. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cậu đành bịa một lý do củ chuối.

" Bình thường mình vẫn ngủ chung mà? Tại em sợ ngủ một mình lắm, em sợ bóng tối."

Lý do này đến trẻ con cũng không thèm tin, nhưng nhìn khuôn mặt " vô tội" của Hieuthuhai, Ngô Kiến Huy lại tin răm rắp. Nhận được cái gật đầu của anh, Hieuthuhai như vớ được vàng mà nhanh nhanh chóng chóng trèo lên nằm ngay ngắn cạnh anh. Giả vờ sợ hãi, Hiếu nằm rúc vào cạnh Ngô Kiến Huy, cho đến khi anh ngủ lại, cậu mới đường đường chính chính ngắm nhìn khuôn mặt anh, rồi nở nụ cười tâm cơ.

Ngô Kiến Huy à, em sẽlàm cho anh yêu em thật nhiều, thật nhiều.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Hieuthuhai x Ngô Kiến Huy) DilemmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ