Chap 4 : xin lỗi

356 23 1
                                    

• Nói mình biết chuyện hôm qua là sao được chưa Prim

• Được rồi, thì...

(kể lại mọi chuyện cho Tu)

• Rồi cậu định sẽ cho cậu ta ở nhà cậu luôn sao?

• Không biết nữa mình đang rối quá huhu

• Được rồi được rồi đi ăn trước đã, cậu ta cũng được đó chứ ,cứ coi như giúp việc tạm thời trong nhà đi

• Đợi mình lấy điện thoại đã Tu

Hôm nay thật sự cặp Prim nặng hơn thường ngày 1 chút. Cũng chỉ vài cuốn sách, laptop cũng không mấy chiếm diện tích vậy mà cứ có cảm giác cấn cấn.

Lôi hết đồ trong cặp ra thì thấy có 1 chiếc hộp trong khá quen mắt, là hộp cơm hôm qua Win đưa cho cô. Hôm nay anh cũng không quên làm cơm trưa cho cô, nhìn thấy trên hộp có kèm 1 mãnh giấy '' xin lỗi 😢 '' cô phát cười với tên này mất. Không ngờ lại làm trò mèo này để xin lỗi cô.

• Tu à mình có cơm trưa rồi, đi lấy phần cơm của cậu rồi cùng ăn thoi tớ đói lắm rồi

• Nay lại mang cơm theo cơ đấy! Lạ nha

• Ơiiii...mau lên cậu nói nhiều quá rồi

• Ờ ờ ờ

Prim có vẻ rất vui, ăn cũng nhiệt tình hơn thường ngày. Tu biết cô là người kén ăn lại muốn giữ dáng nên thường sẽ ăn rất ít, nay ăn hết cả phần cơm trưa lớn thế này lại tỏ ra vui vẻ như vậy Tu cũng đoán được phần nào.

• Cơm nay ngon hơn mọi khi nhỉ, Prim?

• Ngon thật đó, chắc do mình đói

''Mình thì không nghĩ vậy'' nghĩ bụng rồi cười. Sau giờ ăn trưa 2 người trở lên phòng học, nhìn lại thấy quà chất thành đóng trên bàn Prim, Tu nhìn lên trần thở dài, rồi ôm chúng bỏ hết vào bao, đóng này từ thiện sẽ có ích hơn đấy.

Đây đã là bao thứ mấy cô cũng không nhớ nữa. Prim cũng không quan tâm mấy thứ đó vì cô đã sớm quen rồi chỉ tội bạn cô ngày nào cũng phải dọn mấy thứ nhảm nhí kia.

Hôm nay Tu định sẽ mang mấy thứ này đến góp vào quỹ từ thiện. Tích góp 2 tháng qua đã nhiều đến vậy rồi, mấy tên đó cũng thật kiên trì ngày nào cũng gửi quà cho Prim. Cô thì không 1 lần nhìn đến, Tu thì rất hay chú ý đến mấy cái tên ghi trên hộp quà đến nỗi gần như đã quen thuộc.

Mọi khi 2 người sẽ đi với nhau nhưng hôm nay Prim đã từ chối và nhanh chóng chạy về nhà. Làm gì vội vậy trời?

• Hôm nay em về sớm thế?

• Uk...chỉ là đói rồi nên mới...

• Hộp cơm đó anh cố tình làm nhiều 1 chút vậy mà giờ đã đói rồi sao?

• Hôm nay nhiều tiết nên hơi tốn calo, mau dọn cơm đi tôi đi tắm

Win biết cô là tha lỗi cho mình rồi, hớn hở bày món ra bàn, vẫn như mọi khi thức ăn được trang trí rất đẹp mắt. Prim cũng không còn ngại như trước nữa, cô ăn nhiệt tình hơn hẳn.

• Nay có qua nhà bạn em không

• Chắc là có

• Vậy anh đi theo được không?

[ BrightWin ] Chạy trốn khỏi hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ