[Đã beta]
Molly Weasley bưng nước dùng nóng và bánh mì tươi lên một cái khay lớn, đặt thoải mái trên eo Draco (kiểu nửa ngồi nửa nằm dựa vào giường đó các bạn), cũng như một bình nước và một ít trà nóng. Draco húp một ngụm nước dùng trong sự thút thít. Nó có mùi như "thiên đường"... với tỏi. Ngoài việc Molly cứ khăng khăng bảo cậu ăn chậm lại, trông cậu gần như là đang nuốt chửng, thì mọi thứ đều tuyệt vời. Một nụ cười sảng khoái trên gương mặt của cậu khi chấm nốt miếng bánh mì và húp lấy giọt nước sốt cuối cùng. Đó không phải bữa ăn thịnh soạn, nhưng Draco cảm thấy thỏa mãn và cơn buồn ngủ ập đến khi vừa ăn xong.
"Cảm ơn dì, Weasley. Bữa ăn thật tuyệt vời... Nó quá tốt. Đã nhiều ngày con chưa ăn gì cả và món ăn trên cả tượng tượng."
Molly dọn sạch khay, bát và dao kéo, đưa chúng vào bồn rửa chén trong bếp bằng một cái quẹt đũa phép, và ngồi nhìn vào dãy lọ thuốc trên bàn bên cạnh.
"Con luôn được hoan nghênh Draco. Bây giờ chúng ta hãy xem về các phương pháp điều trị của con. Poppy Pomfrey đã để lại cho dì một số dược liệu hữu ích nhất. Dì có một số Thuốc chữa lành tốt cho làn da của con đây, cũng như rất nhiều Scaradicate, sẽ làm sạch các vết thương cũ một cách tuyệt vời. Còn có một số bùa chú và lọ thuốc có thể ngăn ngừa tái nhiễm và tăng tốc độ chữa lành vết thương, và một số lọ thuốc giúp con có giấc ngủ ngon sẽ giúp con được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu con không phiền, dì muốn bắt đầu với một vài phép thuật giúp đẩy nhanh quá trình đóng vết thương và chúng ta có thể bắt đầu với cánh tay trái của con vì nó trông tồi tệ nhất. Nghe như thế nào?"
Sự bình tĩnh của Molly có thể lây lan, chắc chắn điều đó, bởi Draco dần cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn. Ánh mắt dữ dội và băng giá của Harry đã khiến cậu sợ hãi hơn cả những gì cậu có thể thừa nhận. Gặp lại Harry Potter sau hai năm đã đủ khó. Nó có nghĩa là nhìn lại khoảnh khắc mà toàn bộ cuộc đời anh ấy đã trở nên tồi tệ hơn. Để thấy Harry, người đã đủ trưởng thành... khi cậu ấy không được cụ Dumbledore khen ngợi và biến thành một con quái vật dữ tợn, nguy hiểm... à... có vẻ như thế giới đã tách ra khỏi bản lề của nó và không gì có thể đúng trong một thế giới như thế.
Draco rón rén đưa cánh tay ra, và hơi nhăn mặt khi bàn tay của Molly nắm lấy bàn tay của mình. Cô ấy tập trung cây đũa phép của mình vào một vết sẹo bỏng lớn vẫn còn mở sau một tháng do nhiễm trùng. Draco nhắm mắt lại, chống chọi với cơn buồn nôn và kích động khi bị chạm vào. Cậu đã học cách chiến đấu tốt với nó, nhưng giờ có vẻ tệ hơn khi ai đó đã chạm vào cậu với lòng tốt. Molly nhẹ nhàng trong khi niệm chú, những ký ức bị chạm vào của Draco bị chi phối bởi một năm mà chỉ có thể được mô tả là địa ngục.
Cậu cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ, nhột nhột của vùng da đang lành lặn nhanh chóng trên cánh tay. Molly đang đọc một câu thần chú khác, lần này một vết chém gần như đã lành lặn sau khuỷu tay. Cậu cố nén một cái rùng mình, nhưng có thể cảm thấy Molly nắm chặt tay cậu đã thay đổi. Cô biết cậu đang không thoải mái.
"Chỉ một vài chút thôi, tình yêu ạ. Chúng ta không cần phải vội vàng trừ khi con muốn nó nhanh. Dì sẽ chỉ thêm một vài câu bùa chú nữa và chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ bằng một lọ thuốc. Được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Redeem Me (Trans fic)
FanfictionĐây là fic trans đầu tay của mình nên sẽ có những chố dịch không sát nghĩa hoặc không mượt. Rất mong các bạn tha thứ và góp ý để mình cải thiện.